Nếu thấy hay thì like rồi tớ mới viết truyện tiếp nhoa các tềnh iu. (Truyện chỉ là hư cấu)
Tôi tên Hạ Tiểu Ngư, 24 tuổi. Đúng như tên gọi, tôi phải là cô gái tràn đầy sức sống và tự do. Thế nhưng, tôi lại tự đóng cánh cửa tâm hồn của mình lại. Không dám yêu, không dám thử thách bản thân, chỉ sống lặng lẽ từng ngày như nhân vật phụ trong thế giới truyện tranh. Và... không ai biết rằng tôi từng là một người yêu đọc sách. Yêu đến mức khi tôi tự khép mình tôi lại thấy không chân thực. Đó là những ngày tuổi trẻ đầy hoài bão, là những năm tháng bình yên khi tôi còn là cô nàng hay cười. Nhưng rồi... một khoảng thời gian tăm tối xuất hiện trong cuộc sống đầy hy vọng của tôi. Tôi bị cưỡng bức. Cũng đồng nghĩa với việc tôi bị mất đời con gái. Nhưng đớn đau hơn là những người xung quanh xì xào bàn tán về tôi. Tôi trở thành người hứng chịu mọi sự xoi mói, bài xích: "Con bé này có khi tự nguyện á chớ, chứ sao không thoát ra để người ta làm chuyện đấy", "tội ghê, t mà bị vậy chắc tự tử luôn rồi quá". Từng lời nói đều làm tôi thấy nghẹt thở. Bố mẹ cũng khuyên nhủ tôi, luôn giúp tôi vượt qua khoảng thời gian đó...Nhưng...tôi không thể. Nói thật, lúc đó tôi muốn "chết". Nhưng tôi sợ đau, nên tôi tự dằn vặt mình. Bạn trai tôi, người luôn che chở tôi, lại bỏ đi không một lời từ biệt. Có lẽ vì tôi mất trinh, không còn xứng với ảnh. Khoảng thời gian đó, tôi đã tự nhốt mình lại, cách li khỏi thế giới ngoài kia. Tôi tự khóc rồi tự trách sao lại đi chỗ đường tối rồi để người ta cưỡng hiếp nhưng điều đó sẽ chẳng thay đổi được điều gì. Sự thật đã rõ, bị xoi mói, bị bạn trai bỏ, mọi thứ trong tôi sụp đổ.
Còn tiếp