1: Đêm Định Mệnh
Thành phố A vào thu, những cơn mưa đầu mùa đổ xuống mang theo cái lạnh thấu xương. Tại sảnh lớn của tập đoàn Đường Thị, ánh đèn xa hoa cũng không sưởi ấm nổi trái tim đang lạnh ngắt của Tô Nhuần. Cô đứng đó, bộ quần áo sũng nước, đôi bàn tay gầy guộc siết chặt xấp hồ sơ bệnh án của mẹ.
Tiếng giày da nện xuống sàn đá cẩm thạch vang lên đều đặn, lạnh lùng.
Một thân hình cao lớn, tỏa ra khí chất bức người bước đến. Đường Duật – người đàn ông đứng đầu giới kinh doanh thành phố A, và cũng là người nắm giữ vận mệnh của gia đình cô.
[Đường Duật - Giọng trầm, khàn, mang theo sự giễu cợt]:
"Đến rồi à? Tôi cứ nghĩ lòng tự trọng của Tô tiểu thư cao quý lắm, sẽ không bao giờ quỳ gối cầu xin một kẻ máu lạnh như tôi chứ?"
[Tô Nhuần - Giọng run rẩy nhưng kiên quyết, pha lẫn tiếng nấc nhẹ]:
"Đường tổng... Tôi xin anh. Chỉ cần anh đồng ý ký vào thỏa thuận tài trợ phẫu thuật cho mẹ tôi, anh muốn tôi làm gì cũng được. Kể cả... việc làm người tình trong bóng tối của anh."
Đường Duật tiến lại gần, ngón tay thon dài nâng cằm Tô Nhuần lên, ép cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm đầy áp lực của hắn.
[Đường Duật - Cười lạnh]:
"Người tình? Tô Nhuần, cô đánh giá bản thân cao quá rồi. Năm xưa khi cô nhẫn tâm đá tôi để ra nước ngoài, cô có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay không? Được, tôi sẽ giúp mẹ cô. Nhưng cái giá phải trả... là sự tự do của cô."
2: Bản Hợp Đồng Chiếm Hữu
Ba năm sau.
Người ngoài chỉ biết Đường tổng bên ngoài lạnh lùng, tàn nhẫn, nhưng bên cạnh luôn có một bóng hồng bí mật được hắn cưng chiều hết mực. Nhưng không ai biết, đằng sau cánh cửa biệt thự Đường gia, Tô Nhuần chỉ là một con chim non bị giam cầm trong chiếc lồng vàng.
Tiếng lật giấy tờ rào rào.
[Tô Nhuần - Giọng mệt mỏi, nghẹn ngào]:
"Đường Duật, hợp đồng ba năm đã hết hạn. Mẹ tôi đã qua đời nửa năm trước, tôi cũng đã trả xong món nợ cho anh. Xin anh... buông tha cho tôi."
Đường Duật đang cài khuy măng sét, động tác bỗng khựng lại. Ánh mắt hắn trong nháy mắt trở nên u ám, cuồng bạo. Hắn bước xộc tới, dồn cô vào góc tường.
[Đường Duật - Giọng gầm nhẹ, chất chứa sự chiếm hữu điên cuồng]:
"Buông tha? Tôi nói cho cô biết, Tô Nhuần! Bản hợp đồng đó, thời hạn là vĩnh viễn. Đời này kiếp này, trừ khi tôi chán ghét cô, bằng không cô đừng hòng bước ra khỏi Đường gia dù chỉ một bước!"
[Tô Nhuần - Khóc nghẹn]:
"Anh là đồ điên! Anh không hề yêu tôi, anh chỉ muốn hành hạ tôi để trả thù chuyện năm xưa!"
[Đường Duật - Ánh mắt bỗng chốc dịu xuống, nhưng giọng nói vẫn cố chấp]:
"Hành hạ cô? Nếu tôi muốn hành hạ cô, tôi đã không điên cuồng tìm kiếm nhóm máu hiếm để cứu cô lúc cô sinh khó! Nếu không yêu cô... tôi đã không vì một cái nhíu mày của cô mà hủy bỏ cả dự án hàng tỷ đô để bay về! Tô Nhuần, tim cô làm bằng đá sao?"
3: Sự Thật Phát Giác & Chiều Chuộng
Sự thật năm xưa cuối cùng cũng phơi bày qua cuốn nhật ký cũ của Tô Nhuần mà Đường Duật vô tình tìm thấy. Hóa ra, việc cô bỏ đi năm xưa là vì bị ép buộc để lấy tiền chữa bệnh tim cho anh, chấp nhận để anh hận mình chứ không muốn anh từ bỏ tương lai.
Tiếng bước chân vội vã, dồn dập trong bệnh viện.
Biết được sự thật, Đường tổng cao cao tại thượng lần đầu tiên rơi nước mắt. Hắn chạy điên cuồng đến phòng bệnh của cô, nơi cô vừa tỉnh lại sau một cơn sốt cao.
Đường Duật quỳ sụp xuống bên giường bệnh, nắm chặt lấy bàn tay gầy gò của Tô Nhuần, áp lên mặt mình.
[Đường Duật - Giọng run rẩy, nghẹn ngào, tràn đầy hối hận]:
"Nhuần Nhuần... Anh sai rồi. Anh là kẻ ngu ngốc nhất thế gian này. Tại sao năm đó em không nói cho anh biết? Tại sao lại một mình gánh chịu tất cả?"
[Tô Nhuần - Giọng yếu ớt nhưng nhẹ nhàng]:
"Đường Duật... Anh đừng khóc. Em không trách anh."
[Đường Duật - Ngước lên, ánh mắt kiên định và tràn ngập sự sủng ái]:
"Từ nay về sau, mạng của Đường Duật anh là của em. Kẻ nào bắt nạt em, anh bắt họ trả giá gấp trăm lần. Em muốn ngôi sao trên trời, anh cũng sẽ hái xuống cho em. Chỉ xin em... đừng rời xa anh nữa."
Sóng gió qua đi, người đàn ông họ Đường khét tiếng máu lạnh ấy, giờ đây lại biến thành một "ông chồng cuồng vợ" chính hiệu. Hóa ra, tình yêu sâu đậm nhất không phải là không có tổn thương, mà là sau tất cả giông bão, họ vẫn chọn ở bên nhau, dùng sự dịu dàng cả đời để bù đắp cho đối phương.