[OnRan] 🎐 Ký Họa Thanh Xuân
Tác giả: ✨ ʚ cam đào ɞ ✨
Ngọt sủng
CHƯƠNG 1: Khoảng trống trên khung toan.
Đại học Nghệ thuật và Thể thao Quốc gia có một tòa nhà cổ kính nằm biệt lập ở phía Tây khuôn viên, nơi những tán cây sồi già trăm tuổi xòe bóng mát rượi suốt bốn mùa. Đối với sinh viên toàn trường, căn phòng số 302 ở tầng cao nhất của tòa nhà này là một nơi "bất khả xâm phạm". Đó là đặc quyền mà nhà trường dành riêng cho Choi Hyeon-joon (Doran) – thủ khoa đầu vào khoa Hội họa, chàng trai vàng từng rinh về giải Nhất cuộc thi Vẽ tranh Cấp quốc gia khi mới chỉ là một cậu học sinh trung học.
Khác với danh tiếng lẫy lừng của mình, Choi Hyeon-joon ngoài đời lại là một "soft boy" chính hiệu. Anh sở hữu dáng người gầy thanh mảnh, làn da trắng ngần bám chút vệt màu vẽ chưa kịp rửa, và đôi mắt lúc nào cũng ngơ ngác như chú mèo con lạc đường.
Chiều hôm đó, Hyeon-joon ngồi đăm chiêu trước bậu cửa sổ lớn của phòng 302. Ánh nắng hoàng hôn nhuộm vàng những cây cọ vẽ, những tuýp màu acrylic nằm ngổn ngang và một bức toan cỡ vừa còn bảng lảng vài nét phác thảo bằng chì. Anh đang bị bí ý tưởng cho bài thi cuối kỳ. Đôi bàn tay thon dài khẽ xoay nhẹ chiếc cọ, ánh mắt vô định nhìn ra khoảng không gian ngập nắng bên ngoài.
Vút. Bộp.
Một tiếng động nhỏ từ cành sồi già cổ thụ đối diện cửa sổ làm Hyeon-joon giật mình. Anh nheo mắt nhìn qua lớp kính.
Trên cành cây lớn vững chãi, một bóng dáng cao ráo vừa nhẹ nhàng đáp xuống. Đó là một cậu trai trẻ mặc bộ đồng phục thể thao ngắn tay cùng quần dài năng động, bên ngoài khoác hờ chiếc áo khoác đồng phục trường đầy cá tính – phong cách vừa phóng khoáng vừa có chút ngông nghênh y hệt như lúc cậu bước lên sàn thi đấu chuyên nghiệp.
Đó chính là Moon Hyeon-joon, quái kiệt năm nhất của khoa Võ thuật, người nổi danh khắp trường khi đạt đai đen nhanh nhất lịch sử khoa, chỉ xếp sau kỷ lục của một tiền bối năm thứ ba từng lập được khi người tiền bối đó còn học năm nhất.
Cậu nhóc ngồi vắt vẻo trên cành cây, lưng tựa vào thân gỗ xù xì, một chân thả thõng trên không trung. Từ góc độ của Hyeon-joon, anh chỉ thấy được góc nghiêng sắc sảo với sống mũi cao và mái tóc cắt gọn gàng, mạnh mẽ. Cậu trai đưa lên môi một chiếc sáo tre nhỏ – một món đồ trông có vẻ tự tay đẽo gọt. Ngay sau đó, một giai điệu thanh thoát, trong trẻo vang lên, len lỏi qua từng kẽ lá, bay bổng vào không trung.
Thịch.
Đầu Choi Hyeon-joon như có một dòng điện chạy qua. Bộ não nghệ thuật của anh ngay lập tức "nảy số". Khung cảnh cậu trai đai đen thiên tài khoa võ mặc đồng phục ngắn tay khoác hờ áo khoác, ngồi trên cành cây cổ thụ thổi sáo dưới ánh hoàng hôn rực rỡ... chính là kiệt tác mà anh tìm kiếm bấy lâu nay!
Không chần chừ một giây, Hyeon-joon lao vào bàn vẽ. Anh cầm cọ, những ngón tay di chuyển thoăn thoắt trên mặt toan như bị ma mị. Màu sắc được pha trộn hoàn hảo: màu xanh thẫm của lá sồi, màu cam cháy của hoàng hôn, và sắc áo đồng phục nổi bật. Anh vẽ say sưa, quên cả thời gian, quên cả việc bóng người trên cây đã rời đi từ lúc nào.
Đến sáng ngày hôm sau, bức tranh về cơ bản đã hoàn thiện. Sự kết hợp giữa nét mạnh mẽ của võ thuật và sự mềm mại của âm nhạc tạo nên một tổng thể rung động lòng người. Thế nhưng, có một điều khiến Hyeon-joon loay hoay đến phát khóc: Anh không nhớ rõ gương mặt của người con trai ấy.
Lúc vẽ, anh quá tập trung vào dáng hình và không khí xung quanh, cộng thêm khoảng cách khá xa khiến anh không thể bắt trọn ngũ quan của cậu. Choi Hyeon-joon vò đầu bứt tai, nhìn vào phần gương mặt được để trống trên bức tranh mà thở dài.
"Aigoo, làm sao bây giờ? Không lẽ đi hỏi khắp trường xem hôm qua đứa nào trèo cây thổi sáo?"
Nhận thấy đầu óc mình bắt đầu bế tắc, anh quyết định đặt bức tranh dựa vào cạnh cửa sổ để đón nắng cho mau khô màu. Anh vơ vội chiếc túi xách, quyết định đi ra ngoài đi dạo vòng quanh trường để tìm thêm ý tưởng, hoặc may mắn hơn là bắt gặp lại bóng dáng thiên tài đai đen ngày hôm qua.
CHƯƠNG 2: Cuộc chạm trán tại sân tập Taekwondo.
Choi Hyeon-joon vừa bước ra khỏi tòa nhà Nghệ thuật thì tiếng loa phát thanh của trường vang lên vang dội:
"Chúc mừng tân binh xuất sắc Moon Hyeon-joon khoa Võ thuật đã chính thức vượt qua kỳ thi sát hạch, trở thành người đạt đai đen nhanh nhất lịch sử khoa, chỉ xếp sau kỷ lục của tiền bối Lee Min-hyung năm thứ ba!"
"Moon Hyeon-joon? Trùng tên với mình à?" – Anh khẽ lẩm bẩm, tính tò mò trỗi dậy khiến đôi chân tự động bước về phía nhà thi đấu Taekwondo của trường.
Bên trong nhà thi đấu, bầu không khí nóng hầm hập. Tiếng hét "Kiap!" vang dội, tiếng chân đá rầm rầm vào hồng bao nghe đến phát khiếp. Hyeon-joon rụt rè nép sau cánh cửa, ló đầu nhìn vào.
Ở giữa sân đấu, một đám đông sinh viên đang quây lại hò reo. Tâm điểm của sự chú ý là một chàng trai đang thực hiện cú đá xoay 360 độ trên không cực kỳ điêu luyện, gót chân xé gió đá bay tấm gỗ trên tay người hướng dẫn. Tấm gỗ vỡ đôi, tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên.
Chàng trai đó tiếp đất một cách hoàn hảo. Cậu cởi mũ bảo hộ ra, để lộ mái tóc ướt đẫm mồ hôi vuốt ngược ra sau, đôi mắt một mí sắc lẹm như chim ưng và thần thái ngông cuồng, lạnh lùng bất cần đời. Đó chính là Moon Hyeon-joon (Oner), cậu em năm nhất kém anh hai khóa, quái kiệt mới nổi của khoa Võ thuật.
"Đỉnh thật đấy..." – Doran thầm cảm thán.
Nhưng khoảnh khắc Oner buộc lại chiếc đai đen ngang hông, mắt Doran bỗng trợn tròn. Chiếc đai đen đó, vóc dáng đó, bờ vai rộng vững chãi đó... Chính là cậu trai trên cành cây ngày hôm qua!
Vì quá kích động, Doran vô tình lùi lại, chân dẫm phải một chiếc xô lau nhà để cạnh cửa.
Rầm! Xoảng!
Tiếng động lớn khiến toàn bộ nhà thi đấu im bặt. Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía cửa ra vào, nơi thủ khoa khoa Nghệ thuật đang ngã sõng soài trên sàn, mông chạm đất đau điếng, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
"Ai thế kia? Sinh viên khoa khác à?" – Tiếng xì xào bàn tán vang lên.
In lúc Doran đang muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, thì một cái bóng lớn bao phủ lấy anh. Một bàn tay thô ráp, to bản với những vết chai sạn do tập luyện đưa ra trước mặt anh.
"Anh có sao không, tiền bối?"
Doran ngước đầu lên. Moon Hyeon-joon đang đứng đó, cúi người nhìn anh. Khoảng cách gần đến mức anh nhìn rõ những giọt mồ hôi lăn dài trên sườn mặt góc cạnh của cậu. Trái ngược với vẻ hung dữ trên sàn đấu, ánh mắt cậu nhóc lúc này lại có chút tò mò và thích thú.
"À... tui, à anh không sao. Xin lỗi vì làm phiền mọi người." – Doran lí nhí, định tự đứng dậy nhưng cơn đau ở cổ chân khiến anh khẽ "A" lên một tiếng.
Chưa kịp để anh định hình, Moon Hyeon-joon đã cúi thấp người, một tay luồn qua khoeo chân, một tay đỡ lấy lưng anh, dứt khoát nhấc bổng cả người Doran lên theo kiểu bế công chúa rồi hiên ngang bước đi về phía phòng y tế, mặc kệ những tiếng huýt sáo trêu chọc phía sau.
CHƯƠNG 3: Gương mặt hoàn chỉnh.
Tại phòng y tế, sau khi được cô y tá băng bó và dặn dò phải nghỉ ngơi, Doran ngồi trên giường bệnh, hai má vẫn chưa hết nóng. Ngồi bên cạnh anh là Oner, cậu nhóc đang thong thả gọt quả táo, phô diễn trọn vẹn cơ bắp săn chắc của dân học võ.
"Cảm ơn em nha, Hyeon-joon... À, anh gọi em là Hyeon-joon được không? Vì tên anh cũng là Hyeon-joon." – Doran ngượng ngùng phá vỡ bầu không khí.
"Tùy anh. Nhưng ở trường mọi người hay gọi em là Oner." – Cậu em đưa miếng táo đã gọt vỏ cho anh, đôi mắt híp lại nhìn cái miệng nhỏ đang nhai nhồm nhoàm – "Mà sao tiền bối khoa Nghệ thuật lại mò sang khu Võ thuật làm gì? Định học đấm bốc à?"
"Không có! Anh đi tìm..." – Doran suýt lỡ miệng, vội vàng đánh trống lảng – "À, đi tìm ý tưởng vẽ tranh thôi."
Oner khẽ nhướng mày, không hỏi thêm. Sau khi hộ tống Doran về tận ký túc xá bằng cách cõng anh trên lưng, Oner chỉ để lại một câu: "Mai em lại đến xem chân cho anh." rồi quay lưng đi thẳng.
Những ngày sau đó, Moon Hyeon-joon biến thành "chiếc đuôi nhỏ" đích thực của Choi Hyeon-joon. Sáng nào cậu cũng có mặt dưới sảnh ký túc xá, trên tay là một hộp sữa chuối và một phần bánh mì, lầm lũi đi bên cạnh che chở cho anh tiền bối ngốc nghếch.
Một buổi chiều, khi chân của Doran đã đỡ hơn, anh hẹn Oner đến phòng vẽ 302 của mình để cảm ơn bằng một bữa gà rán.
Khi Oner đẩy cửa bước vào, căn phòng ngập tràn ánh nắng cuối ngày. Oner đi dạo một vòng quanh phòng, và rồi ánh mắt cậu khựng lại ở bức toan đặt cạnh cửa sổ. Bức tranh vẽ một cậu thiếu niên ngồi trên cành cây thổi sáo dưới hoàng hôn, ngoại trừ gương mặt để trống một khoảng trắng xóa.
"Đây là..." – Giọng Oner trầm xuống.
Doran giật mình quay lại, mặt mũi tái mét, vội vàng chạy lại định giấu đi: "Á! Đừng nhìn! Cái đó chưa xong!"
Nhưng Oner đã nhanh hơn, cậu giữ lấy tay anh, kéo nhẹ một cái làm Doran ngã nhào vào lồng ngực ấm áp của mình. Khoảng cách gần đến mức Doran có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của cậu em khóa dưới.
"Người trên cây này... là em đúng không?" – Oner nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói trầm ấm.
"Tại... tại hôm đó nhìn xa quá, anh không nhớ rõ mặt em ra sao." – Doran cúi đầu lí nhí thú nhận
Oner nhìn biểu cảm đáng yêu của anh, lòng mềm nhũn ra một mảng. Cậu bước đến bên bậu cửa sổ, ngồi vắt vẻo lên đó, đưa chiếc sáo tre lên môi. Ánh hoàng hôn lúc này vừa vặn buông xuống, y hệt như buổi chiều định mệnh ấy. Cậu ngừng thổi, quay đầu nhìn anh, đôi mắt một mí cong lên đầy cưng chiều:
"Bây giờ khoảng cách đủ gần chưa? Tiền bối, anh nhìn cho kỹ vào nhé."
Gương mặt của Moon Hyeon-joon lúc này sắc sảo, dịu dàng và tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nắng. Khoảng trống trong tâm trí anh, và cả khoảng trống trên bức tranh bấy lâu nay, ngay lập tức được lấp đầy hoàn hảo.
"Hyeon-joon này..." – Oner bước xuống, ghé sát vào tai anh thì thầm – "Anh đạt giải quốc gia, là thủ khoa khoa Vẽ, vậy anh có muốn nhận thêm danh hiệu người sở hữu độc quyền chiếc đuôi nhỏ khoa Võ thuật này không?"
Nói rồi, Oner nâng cằm anh lên, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn mềm mại, chính thức đánh dấu chủ quyền dưới sự chứng kiến của bức tranh "Ký Họa Thanh Xuân" đã hoàn thiện.
NGOẠI TRUYỆN - CHƯƠNG 1: Buổi diện kiến "Hội đồng quản trị" và Pha nhận người quen chấn động
Vài tháng sau, tại triển lãm nghệ thuật thường niên của đại học, bức tranh mang tên "Ký Họa Thanh Xuân" của Choi Hyeon-joon vinh dự giành giải Đặc biệt toàn trường. Người ta thấy trên bức tranh, gương mặt của cậu thiếu niên đai đen đã được hoàn thiện với những nét vẽ tràn đầy tình yêu thương: một đôi mắt một mí sắc sảo nhưng chứa chan tình cảm, và một nụ cười cưng chiều hết nấc.
Mối quan hệ của hai Hyeon-joon cũng nhờ đó mà chính thức chuyển sang chế độ "người yêu hợp pháp". Moon Hyeon-joon (Oner) đắc ý ra mặt, đi đâu cũng dắt tiền bối theo như báu vật. Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, Oner sớm phải đối mặt với thử thách lớn nhất đời mình: Ra mắt hội bạn thân siêu cấp bảo bọc của Choi Hyeon-joon (Doran).
"Hôm nay anh phải dẫn em đi ra mắt hội bạn thân của anh." "Em đặt bàn quán thịt nướng rồi, anh không cần lo đâu." – Oner vừa chỉnh lại cổ áo cho Doran vừa nói, giọng điệu có chút bá đạo của dân học võ.
Doran ngơ ngác chớp mắt, nụ cười hơi sượng trân: "Em chắc chưa? Anh sợ em chịu không nổi nhiệt..."
"À... hội bạn của anh á hả? Xời, em là đai đen Taekwondo lập kỷ lục của khoa, chấp hết mọi thể loại!" – Oner vỗ ngực tự tin.
Mười lăm phút sau, tại phòng VIP của quán thịt nướng. Oner vừa đẩy cửa bước vào, nụ cười tự tin trên môi bỗng chốc đóng băng. Cùng lúc đó, một tiếng thét thất thanh vang lên từ phía bàn ăn:
"ỦA? CÁI THẰNG BÁO THỦ MOON HYEON-JOON?!"
Ryu Min-seok (Keria) – sinh viên năm nhất khoa Hội họa – đang cầm đũa suýt chút nữa là làm rơi xuống đất. Cậu nhóc bật dậy như cái lò xo, lao thẳng đến nắm lấy cổ tay Doran kéo tọt về phía mình, rồi hạ thấp giọng cằn nhằn với anh trai:
"Anh Doran! Anh bị bỏ bùa đúng không? Sao anh lại yêu cái thằng này?! Nó là bạn thân nối váy từ thời cởi chuồng tắm mưa của em ở khoa Võ thuật nè! Thằng này á, tính tình cộc cằn, cục súc, ngày xưa đi học toàn giành đồ ăn với em thôi! Không được, em tuyệt đối phản đối mối quan hệ này!"
Doran thì ngơ ngác gãi đầu, nhìn cậu em đang xù lông như chú mèo nhỏ: "Ơ... hai đứa biết nhau từ trước hả? Nhưng mà Hyeon-joon nhỏ tốt với anh lắm mà..."
Ngay lúc Keria định chống nạnh luyên thuyên tiếp để dìm hàng bạn thân, thì một bàn tay to lớn, ấm áp nhẹ nhàng luồn vào đan chặt lấy những ngón tay của cậu. Kim Su-hwan (Peyz) từ lúc nào đã bước đến bên cạnh, khẽ nghiêng đầu nhìn Keria bằng ánh mắt ngập tràn sự sủng ái và cưng chiều.
"Anh Min-seok à, anh bớt giận đi nè. Anh Oner tuy cộc cằn nhưng đối với anh Doran rất chân thành mà, anh cứ để anh ấy thể hiện xem sao nhé."
Giọng nói trầm ấm, ngoan ngoãn của cậu người yêu nhỏ tuổi như một liều thuốc hạ hỏa cực mạnh. Peyz vừa dịu dàng khuyên nhủ, vừa khẽ siết nhẹ tay Keria rồi dắt cậu nhóc lùi về lại phía bàn ăn, ấn cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh mình. Cái mỏ hỗn của Keria lập tức tắt đài, cậu chỉ biết hừ một tiếng lý nhí rồi ngoanãn ngồi im, mặt hơi đỏ lên vì ngại.
Lúc này, ở đầu bàn, giáo sư thực tập Lee Sang-hyeok (Faker) mới chậm rãi đóng cuốn sách lại với một tiếng bộp khô khốc. Anh đẩy gọng kính, liếc nhìn Oner đang đứng khúm núm ở cửa: "Ồ, hóa ra là người quen của Min-seok à? Ngồi xuống đi."
Faker đẩy đĩa thịt bò sang trước mặt Oner: "Nghe nói cậu là người đạt đai đen nhanh nhất lịch sử khoa Võ thuật? Khoa của cậu có dạy cách nướng thịt sao cho chín đều 5 mặt mà không bị cháy không?"
Oner ngơ ngác: "Dạ... thịt có 6 mặt mà anh?"
"Cậu vừa cãi tôi đúng không?" – Faker nheo mắt, sát khí tỏa ra ngùn ngụt.
Keria ngồi bên cạnh lập tức thêm dầu vào lửa: "Đúng rồi anh Sang-hyeok! Thằng này hay cãi cùn lắm, anh phạt nó đi!"
"Dạ không! Ý em là em sẽ nướng chín cả 6 mặt luôn ạ!" – Oner cuống cuồng vơ lấy chiếc kẹp, bắt đầu lăng xăng nướng thịt lật trở thoăn thoắt để lấy lòng nhà ngoại.
Faker khẽ gật đầu, chậm rãi cảnh cáo: "Hyeon-joon nhà chúng tôi tính tình hiền lành, đôi lúc hơi ngơ ngác. Cậu học võ, nhiệm vụ lớn nhất là phải bảo vệ nó. Nếu để nó sụt mất cân nào, hoặc khóc vì cậu..." Anh rút tấm thẻ đen đặt lên bàn – "Tôi sẽ bắt cậu phải đấm bao cát cho đến khi nào rách đai đen thì thôi."
Oner rùng mình, vội vàng cam đoan: "Anh yên tâm ạ! Em mà làm anh Doran buồn, em tự nguyện chạy 100 vòng sân vận động!"
NGOẠI TRUYỆN- CHƯƠNG 2: Bí mật của chiếc bùng binh và Cậu em học bá.
Bữa tiệc nướng trôi qua được một nửa, Oner lúc này mới hoàn toàn hoàn hồn. Cậu vừa lau mồ hôi vừa lén quan sát tình hình xung quanh, nhìn Keria vừa nãy còn thét ra lửa, giờ đây lại đang dịu dàng lột từng vỏ con tôm nướng bỏ vào bát của Peyz.
"Khoan đã... từ từ để tui load cái bùng binh này phát." – Oner ôm đầu – "Min-seok, mày là bạn thân của tao. Sao tự dưng mày lại ngồi đây trong hội bạn thân của anh Doran? Rồi mày với cậu nhóc Peyz này là thế nào?"
Keria thản nhiên hứ một tiếng: "Để tao thông não cho mày nhé. Từ hồi cấp hai, nhà tao với nhà anh Doran sát vách nhau, hai anh em thân như hai ổ bánh mì dính chặt. Đến mức năm ngoái nghe tin anh Doran đỗ thủ khoa khoa Hội họa, tao lập tức quay xe, đăng ký học vẽ họa đi theo bảo vệ anh ấy! Cho nên xét theo vai vế, mày phải gọi tao là... Em Vợ, hiểu chưa!"
Doran mỉm cười chen vào: "Min-seok ngoan, đừng gạt Hyeon-joon nhỏ nữa. Thật ra Min-seok bị Peyz dắt đi mất tiêu từ trước rồi kìa."
Oner tò mò nhìn sang Peyz: "Nhưng mà Peyz cùng khóa năm nhất với tụi mình mà, sao nhìn em ấy nhỏ tuổi thế?"
Doran tự hào giới thiệu: "Su-hwan là thiên tài đó nha. Ngày xưa em ấy từng nhảy liền tù tì 3 lớp ở cả 3 cấp học (cấp 1 nhảy một lớp, cấp 2 nhảy một lớp, cấp 3 lại nhảy thêm một lớp). Nhờ bộ não học bá thần đồng đó mà em ấy bước vào đại học sớm hơn tuổi thật rất nhiều, là cục cưng của khoa Âm nhạc luôn đấy."
Oner nghe xong mà mắt tròn mắt dẹt. Hóa ra cậu nhóc khoa Âm nhạc trông có vẻ vô tri này lại là một chiến thần học bá hàng thật giá thật! Nhưng dù ngoài kia có là thiên tài nhảy lớp khiến ai ai cũng nể sợ, thì trước mặt Keria, cậu vẫn chỉ là một bé người yêu ngoan ngoãn.
Peyz cười khúc khích, kéo kéo tay áo Keria: "Anh Min-seok lúc bảo vệ anh Doran ngầu quá đi mất! Nhưng mà anh Oner nướng thịt cũng ngon nữa, hai anh đừng cãi nhau mà."
Sự ngây ngô và hiểu chuyện của cậu người yêu thiên tài lập tức làm dịu đi cái mỏ hỗn của Keria. Cậu nhóc quay sang véo má Peyz một cái rõ đau nhưng đầy sủng ái: "Biết rồi, nghe lời Su-hwan."
Lúc này, giáo sư thực tập Lee Sang-hyeok mới chậm rãi gõ gõ đôi đũa: "Mấy đứa thôi tấu hài đi. Min-seok, lo mà phụ anh em khóa trên làm đồ án tốt nghiệp, đừng có suốt ngày cậy người yêu là thiên tài rồi nhờ Peyz làm bài tập hộ mấy môn đại cương nghe chưa."
"Dạ... em biết rồi anh Sang-hyeok..." – Keria lập tức rụt cổ lại, trong khi Peyz bên cạnh thì lén cười và nắm tay Keria dưới bàn như muốn bảo rằng 'Không sao đâu, để em làm hộ anh hết'.
Oner thấy bạn thân bị mắng thì cười thầm trong bụng, lén ghé sát tai Doran thì thầm: "Anh xem, Em Vợ của em rốt cuộc cũng có người trị được. May mà em chỉ làm chiếc đuôi nhỏ của một mình anh thôi đấy."
Doran đỏ mặt, gắp một miếng thịt nướng chấm đẫm sốt bỏ vào miệng Oner để chặn họng cậu lại: "Ăn đi ông tướng, nói hoài hà!"
Dưới ánh đèn ấm áp của quán thịt nướng, tiếng cười nói của hội anh em vang lên không ngớt. Thanh xuân của họ, hóa ra lại rực rỡ, tràn ngập những mối lương duyên thú vị và những người anh em tuyệt vời đến như vậy.
-HẾT-