Đêm ấy, gió biên tái lạnh buốt.
Tạ Cửu Uyên cưỡi ngựa băng qua màn tuyết mỏng, một mình tiến về phía Bắc Lăng. Từ lúc rời Vân Tê Sơn đến nay, hắn gần như không nghỉ lấy một lần. Trong đầu chỉ còn duy nhất một ý nghĩ.
Đưa Uyển Ninh về.
Dù chỉ còn là một nấm mồ.
...
Khi hắn đặt chân đến khe núi Hàn Phong ở biên giới, bốn phía bỗng sáng rực ánh đuốc.
Tiếng dây cung đồng loạt vang lên.
Vô số hắc y nhân từ trên vách đá xuất hiện, bao vây kín lối đi.
Một tên cầm đầu lạnh giọng.
"Tạ Cửu Uyên."
"Điện hạ đã chờ ngươi từ lâu."
Tạ Cửu Uyên chậm rãi rút kiếm.
Thanh trường kiếm theo hắn hơn ba mươi năm phát ra tiếng ngân trong trẻo giữa màn đêm.
"Tránh ra."
"Ta không có thời gian."
Tên cầm đầu bật cười.
"Giết!"
Trong nháy mắt, hàng trăm mũi tên đồng loạt lao xuống.
Một đạo kiếm quang lóe lên.
Mũi tên gãy vụn giữa không trung.
Tạ Cửu Uyên lao thẳng vào vòng vây.
Kiếm của hắn vẫn nhanh như gió.
Một kiếm phong hầu.
Hai kiếm đoạt mạng.
Máu nhuộm đỏ nền tuyết.
Nhưng người đến quá đông.
Hết đợt này đến đợt khác.
Dù kiếm pháp thiên hạ vô song, hắn vẫn chỉ là một con người.
Đến khi chém ngã tên địch cuối cùng trước mặt, sau lưng hắn đã cắm đầy những mũi tên.
Máu đỏ từng giọt rơi xuống nền đất lạnh.
Hắn chống kiếm quỳ xuống.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, trước mắt hắn hiện lên hình ảnh một cô bé năm tuổi ôm con thỏ bông khóc dưới chân Vân Tê Sơn.
Rồi cô bé lớn dần.
Mười tuổi.
Mười lăm tuổi.
Mười tám tuổi.
Nàng đứng dưới gốc đào, cười hỏi hắn.
"Sư phụ."
"Nếu sau này con lấy chồng..."
"Người có nhớ con không?"
Khóe môi Tạ Cửu Uyên khẽ cong lên.
Lần đầu tiên...
Cũng là lần cuối cùng...
Hắn khẽ đáp, như thể nàng vẫn đang ở trước mặt.
"Nhớ."
Thanh kiếm trong tay rơi xuống.
Vị Kiếm Tiên trấn giữ Vân Tê Sơn hơn ba mươi năm...
Mãi mãi không đứng dậy nữa.
...
Ở Bắc Lăng.
Uyển Ninh vẫn không hề biết chuyện gì xảy ra.
Nàng chỉ cảm thấy Ninh Cảnh Hiên ngày càng kỳ lạ.
Hắn luôn tìm mọi cách giữ nàng ở bên mình.
Không cho nàng rời phủ.
Không cho nàng gặp bất kỳ sứ thần nào của Đông Triều.
Một ngày nọ, khi đi ngang thư phòng của hắn, Uyển Ninh vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Ninh Cảnh Hiên và ám vệ.
"Điện hạ."
"Người của chúng ta đã dọn dẹp sạch chiến trường."
"Thi thể của Tạ Cửu Uyên cũng đã được xử lý."
Uyển Ninh chết lặng.
Tay nàng run lên.
Tách trà rơi xuống đất vỡ tan.
Ninh Cảnh Hiên lập tức quay đầu.
"Uyển Ninh..."
Nàng nhìn hắn.
Đôi mắt đỏ đến đáng sợ.
"Chàng vừa nói ai?"
Ninh Cảnh Hiên bước tới.
"Nàng nghe nhầm rồi."
Uyển Ninh lùi lại.
"Không."
"Ta nghe rất rõ."
"Tạ Cửu Uyên..."
"Là sư phụ của ta."
Nàng xô hắn ra, lao vào thư phòng.
Trong ngăn kéo, nàng nhìn thấy từng xấp thư đã cháy dở.
Đó đều là nét chữ của chính nàng.
Lá nào cũng chưa từng được gửi đi.
Bên cạnh còn có những ống thư nhỏ buộc ở chân bồ câu.
Uyển Ninh run rẩy cầm lên.
"Đây là..."
Ninh Cảnh Hiên khẽ nhắm mắt.
Hắn biết.
Không thể giấu được nữa.
...
Uyển Ninh nhìn thẳng vào hắn.
"Chàng nói đi."
"Tất cả..."
"Là chàng làm?"
Một khoảng im lặng kéo dài.
Cuối cùng, Ninh Cảnh Hiên khàn giọng.
"Đúng."
"Ta giữ thư của nàng."
"Ta giết những con bồ câu."
"Ta tung tin nàng đã chết."
"Ta cũng là người bố trí phục kích Tạ Cửu Uyên."
Uyển Ninh cảm giác cả thế giới trước mắt như sụp đổ.
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
"Tại sao..."
"Tại sao chàng lại làm như vậy?"
Ninh Cảnh Hiên bước đến, nắm lấy hai vai nàng.
"Vì ta yêu nàng."
"Ta không chịu nổi việc trong lòng nàng lúc nào cũng có một người khác."
"Dù người đó là sư phụ."
"Dù nàng chưa từng nói yêu hắn."
"Ta vẫn ghen."
"Ta muốn cắt đứt mọi thứ giữa hai người."
"Ta chỉ muốn nàng thuộc về một mình ta."
Uyển Ninh nhìn hắn.
Nàng bỗng bật cười.
Một nụ cười còn đau hơn cả khóc.
"Đó không phải yêu."
"Chàng nói yêu ta..."
"Nhưng chàng lại giết người quan trọng nhất cuộc đời ta."
"Chàng chưa từng hỏi..."
"Ta có muốn điều đó hay không."
Ninh Cảnh Hiên siết chặt lấy nàng.
"Uyển Ninh."
"Ta có thể bù đắp."
"Chỉ cần nàng ở lại."
Uyển Ninh từ từ gỡ từng ngón tay của hắn ra.
Giọng nàng bình tĩnh đến lạ.
"Không."
"Từ hôm nay..."
"Ta và chàng..."
"Ân đoạn nghĩa tuyệt."
...
Vài ngày sau.
Uyển Ninh một mình cưỡi ngựa đến biên giới.
Nơi ấy chỉ còn một ngôi mộ nhỏ.
Bên cạnh là thanh trường kiếm đã gãy một nửa.
Nàng quỳ xuống.
Đôi tay run rẩy ôm lấy thanh kiếm vào lòng.
Cuối cùng...
Nàng vẫn đến chậm.
Nước mắt rơi mãi không ngừng.
"Sư phụ..."
"Con đến đón người về rồi."
Nhưng lần này.
Không còn ai dịu dàng đáp lại nàng.
Cũng không còn ai nói câu "đứng lên" mỗi khi nàng ngã nữa.
...
Đêm hôm đó.
Uyển Ninh trở về hoàng cung Bắc Lăng.
Nàng thay bộ váy trắng đã mặc ngày rời Vân Tê Sơn.
Tóc xõa dài.
Trong lòng ôm thanh kiếm của Tạ Cửu Uyên.
Ninh Cảnh Hiên tìm thấy nàng bên hồ Nguyệt.
Hắn hoảng hốt chạy tới.
"Uyển Ninh!"
"Nàng đừng làm chuyện dại dột."
Uyển Ninh quay lại.
Ánh mắt bình yên đến mức khiến hắn sợ hãi.
"Chàng biết không..."
"Năm năm tuổi."
"Ta từng nghĩ Vân Tê Sơn là nơi đáng ghét nhất."
"Nhưng đến cuối cùng..."
"Nơi ta muốn trở về nhất..."
"Vẫn là nơi ấy."
Ninh Cảnh Hiên quỳ xuống.
Lần đầu tiên trong đời, vị Nhị hoàng tử kiêu ngạo ấy rơi nước mắt.
"Xin nàng..."
"Đừng rời bỏ ta."
Uyển Ninh khẽ mỉm cười.
"Xin lỗi."
"Kiếp này..."
"Ta không tha thứ cho chàng được."
Nói xong.
Nàng ôm thanh kiếm vào lòng.
Lặng lẽ ngả người về phía sau.
Mặt hồ dậy sóng.
Bóng váy trắng nhanh chóng chìm xuống làn nước lạnh.
Ninh Cảnh Hiên lao theo.
Nhưng tất cả...
Đã quá muộn.
...
Nhiều năm sau.
Người đời kể rằng, mỗi khi gió xuân thổi qua Vân Tê Sơn, dưới gốc đào trước tiểu viện vẫn thấp thoáng bóng một thiếu nữ áo trắng cười rất khẽ.
Còn bên bàn đá cũ.
Một nam nhân mặc bạch y vẫn ngồi pha trà.
Chỉ tiếc...
Đó chỉ là điều người đời tưởng tượng.
Bởi người chờ...
Và người được chờ...
Đều đã hóa thành những cơn gió.
Chỉ còn Vân Tê năm ấy vẫn lặng lẽ đứng đó, chứng kiến một mối tình không kịp nói thành lời, rồi hoà vào làn mây trắng...