C2___
Ngày hôm sau, Hạ đến gặp Dương và nói chuyện cho sáng rõ, cô quyết tâm sẽ theo Dương tìm 1 người tình lớn tuổi đào mỏ đầu tiên, sau đó sẽ đến những anh chàng trẻ giàu có.
Nếu đã chán chê thì kết thúc bằng 1 anh công tử nhà giàu sống sung túc đến cuối đời.
Đó cũng là ý định của Dương thôi, chứ Hạ nào có ý nghĩ như thế, cô chỉ mong rằng mình sẽ kiếm thật nhiều tiền và giúp cho Nghĩa thành công trong công việc, sau này có tiền đủ rồi cô sẽ về với Nghĩa.
Chỉ là cô sẽ lừa dối Nghĩa để cặp kè với đại gia và sẽ kết thúc mọi thứ 1 cách suôn sẻ.
Hạ trở về nhà, cô ngỏ ý muốn lên trên thành thị và tìm việc làm , cô bảo muốn kiếm thật nhiều tiền để lo cho em trai ăn học phụ giúp bố mẹ.
Bố mẹ cô tuy không muốn con mình xa nhà phải chịu khổ cực, nhưng ông bà cũng hết cách rồi, tiền học của nhà trường lại réo gọi nên ông bà bấm bụng cho Hạ đi vậy.
Dương cũng biết gia cảnh nhà Hạ nên cô hào phóng ứng trước số tiền, coi như là cho Hja mượn vậy.
Hạ vẫn trả lời tin nhắn của Nghĩa bình thường, vẫn vui vẻ với anh nhưng trong tâm trí lại có suy nghĩ khác.
Bên phía của Nghĩa, anh nghỉ ngơi và ôn bài rất khuya , chắc ở cái dãy trọ lúc này cũng chả còn ai thức, chỉ có mình Nghĩa là vẫn miệt mài để ngày mai còn bắt đầu môn thi đầu tiên.
Cánh cửa sổ trên tầng 2 mở ra cho gió lùa vào thoáng mát. Nghĩa đang lim dim đôi mắt vì đã mỏi thì anh cảm giác có ai đó đang nhìn mình thì phải.
Cái cảm giác gai óc nó nổi lên, đằng sau gáy nó nóng ran lên khiến cho Nghĩa phải ngoáy lại đằng sau nhìn.
Nhưng mà cũng lạ thay, đằng sau anh là cánh cửa sổ tầng 2 thì làm gì lấy ai đứng đó nhìn trộm anh cho được chứ.
Nghĩa cũng cẩn thận thò cả đầu ra song sắt ngó nhìn nhưng chả thấy ai cả, chỉ là vài người còn lác đác ngoài đường dưới cái ánh đèn vàng ấy.
Anh quay lại học tiếp, nhưng chỉ trong giây lát thì 2 mắt không thể mở nổi và rồi anh thiếp đi lúc nào không hay biết.
Từ ngoài cánh cửa sổ, 1 thứ gì đó nó đang bò lên từ phía dưới, cái thứ đó nó nhơn nhớt, có vẻ dường như ướt át.
Mái tóc nó xoã dài chấm đất và nó cứ như 1 con rắn trườn bò lên trên bức tường, đầu nó nhoi lên dí sát vào khung cửa sổ.
Miệng nó ngoác rộng ra, đôi môi mỏng dính, lổm chổm toàn là răng, nếu như giờ này Nghĩa mà thức thì có lẽ anh cũng đã hét ầm lên với cái thứ quái dị đang luồn lách vào bên trong phòng của mình.
Nó có đầy đủ tứ chi, chỉ là nó vẫn luồn lách như cái thứ không xương, nhìn trông rợn cả người.
Nó áp sát khuôn mặt trắng xám với cái mái trước lưa thưa xoã xuống, ánh mắt nó to tròn, trắng dã và còn hằn lên những tia máu đỏ lấp ló sau cái vòm tóc mái.
Con quỷ ấy nó hít hà cái mùi hương trên cơ thể của Nghĩa, rồi nó cười lên khanh khách.
Nghĩa giật mình vì bên tai anh vừa vang vọng tiếng cười của ai đó.
Anh nhìn mọi thứ xung quanh rồi tắt đèn và mò lên giường đi ngủ, mệt mỏi nên cũng không hề suy nghĩ nhiều.
Con quỷ lại 1 lần nữa xuất hiện đằng sau phía tấm lưng của Nghĩa đang nằm, nó mỉm cười, để lộ ra hàm răng trắng nhọn .
Nhưng nó lại không có ý định cắn vào cổ hay là đè ra bóp chết anh như những cái vong khác. Mà nó lại từ từ, chầm chậm nằm xuống cạnh bên anh và cũng giả vờ nhắm đôi mắt.
Đôi lúc nó lại quay sang phía của Nghĩa và choàng lấy cái cánh tay nhớt nhát, có những chỗ giòi bọ đã bò nhung nhúc, có chỗ đã bị lõm vào, da thịt còn vương vãi lại chút ít, để lộ cả những thanh xương trắng muốt.
Cứ thế 1 đêm yên bình trôi qua, Nghĩa không hề biết chuyện gì đã xảy ra sau lưng mình, chắc có lẽ cái von ác quỷ nó cũng thấy toại nguyện khi được nằm cùng Nghĩa thì phải, mắt nó nhắm nhưng miệng nó cứ nhoẻn ra mà cười khúc khích cả đêm nằm bên Nghĩa vậy đó!
Sau khi đã thi xong, Nghĩa quay trở về, mua chút gì đó nấu ăn và gọi điện trò chuyện cùng Hạ.
Anh đâu hay biết rằng lúc này Hạ cũng đang cùng Dương chạy xe lên trên phố.
Cô đến căn nhà mà Dương đã được tặng, cô chỉ biết há miệng mà kinh ngạc khi căn nhà này nó có khác gì cái biệt thự đâu chứ.
Dương để Hạ tạm thời ở đây , nghỉ ngơi tắm rửa, tối đến sẽ dắt Hạ đi làm quen với đối tượng cô cần gặp.
Dương dắt Hạ đi mua sắm, thay lại bộ váy đẹp, cắt lại tóc, nhuộm màu hạt dẻ và trang điểm lại đôi ba nét.
Mọi thứ đã hoàn chỉnh.
Dương đưa Hạ đến 1 quán cà phê như đã hẹn, ở đây cô giới thiệu cho Hạ 1
người đàn ông có vẻ rất chững chạc, người ấy chắc cũng đã ngoài 50 tuổi, trên người ông ta khoác lên 1 vẻ sang trọng và tri thức nhưng lại thiếu vắng 1 người bạn đời, nên thứ ông ta cần là 1 cô bạn gái xinh đẹp.
Dương cũng xin phép rời đi để lại không gian yên tĩnh cho 2 người trò chuyện.
Có thể là thấy vẻ ngoài chân thật và hiền lành của Hạ, nên người đàn ông ấy rất thích và sau đó muốn đưa Hạ đi ăn tối.
Hạ tuy ngại , mọi thứ cũng xa lạ nhưng cô đã có kinh nghiệm trong tình yêu nên cũng đành thả thính 1 vài câu và đồng ý đi ăn với ông ta.
Hoan đến đập cửa phòng của Nghĩa, hắn ta vẻ mặt nham nhở hỏi:
- Ê Nghĩa… mày có đi ăn không? Tao bao….”
Nghĩa ngạc nhiên:
“ Thật sao? Hôm nay trời sập mày bao tao ăn sao?”
Hoan cười hề hề rồi đáp:
“ Tao với mày là bạn bè mà… đi, thay đồ đi, tao chở mày đi ăn.”
Thế là Hoan đèo Nghĩa đi ăn, 2 người trên con xe máy, chạy lướt qua 1 chiếc ô tô đang đậu trước 1 nhà hàng sang trọng.
Chả hiểu linh tính thế nao mà Nghĩa liếc mắt nhìn vào chiếc ô tô ấy.
Đúng lúc cửa kính ô tô cũng hạ xuống, anh nhìn lướt qua cái bóng hình đang ngồi trên chiếc ô tô ấy.
Và rồi Nghĩa khẽ chột dạ, tử nói với lòng:
“ Sao ai giống như Hạ thế nhỉ? Nhưng sang trọng ngồi trên ô tô, mặc đồ đẹp và mái tóc không phải Hạ…”.
Ngẩn ngơ suy nghĩ rồi Nghĩa cho là chắc có lẽ người giống người nên anh tiếp tục ngồi im sau lưng của thằng Hoan, để nó đèo đi ăn.
Sau khi dùng bữa tối, người đàn ông xin được biết nhà Hạ để đưa cô về, Hạ không ngần ngại kể lại chuyện gia đình ở quê và em trai đang học cần nhiều tiền nên cô lên đây tìm việc và đang ở nhờ nhà của Dương.
Người đàn ông ấy gật đầu, ông ta cũng đưa Hạ về và xin số liên lạc với cô.
Hẹn gặp lại cô vào ngày mai.
Chiếc ô tô lao vút đi, đến địa điểm mà Dương đã hẹn sẵn, cô nhìn người đàn ông và hỏi:
“ Sao? Anh thấy bạn em như thế nào?”
Người đàn ông không trả lời, ông ta chỉ gật đầu và cười nhếch mép.
“ Ra giá đi.”
Ông ta là đang hỏi Dương, cô cũng cười đểu trả lời:
“ 50 triệu tiền giói thiệu và chung phòng 1 đêm.”
Người đàn ông gật đầu, rồi lấy ra sấp tiền lớn đưa trực tiếp vào tay Dương, rồi ông ta tiến gần đến tai cô và thủ thỉ:
“ Nếu cô ta không còn trong trắng, thì cô không yên với tôi đâu!”
Dương lại cười mỉm:
“ Anh cứ lo bò trắng răng, anh yên tâm….bảo đảm anh sẽ thích….”
Cô rời đi, người đàn ông cũng lên xe là chạy đi, chỉ có Hạ là vẫn chưa hay biết mà vẫn ở nhà đợi Dương về.
Về đến nhà Dương bắt đầu đả kích Hạ, chỉ dậy cô phải làm thế nào để lấy lòng người đàn ông ấy và phải để cho ông ta mê cô như điếu đổ.
Chỉ có 1 cách là chung giường với ông ta.
Hạ giật mình, cô hoảng sợ khi nghe câu nói ấy từ chính miệng bạn thân mình, cô lo lắng:
“ Nhưng tao có bạn trai rồi cơ mà!”
DƯơng lắc đầu:
“ Mày định dâng hiến cho thằng Nghĩa thật sao? Nó có gì cho mày đâu hả con ngu?
Mày có biết ngày ấy tao đổi được cả căn nhà của bố mẹ tao đấy mày biết không? Mày phải biết moi tiền chúng nó chứ!”
Hạ bắt đầu rơm rớm nước mắt:
“ Nhưng tao sợ... tao….”
Dương hét vào mặt cô:
“ Mày sợ cái gì? Rồi mày cũng phải trải qua thôi, quan trọng là phải nghe tao nắm bắt thời cơ”
Điện thoại Hạ đổ chuông, cô nhanh chóng chạy đi nơi khác bắt máy.
Hạ trò chuyện với Nghĩa mà nước mắt cô tuôn rơi, không phải vì cô quá nhoé anh mà là vì cô cảm thấy mình có lỗi, và cô tự hỏi ý định của mình như thế là có đúng hay không?
Hai thằng chở nhau về, đã khuya nên Hoan chỉ có thể đứng trước cổng tắt xe máy và đưa ra lời khẩn xin:
“ Này Nghĩa… tao với con bồ tao cãi nhau, nó đuổi tao đi. Tiên sư bố nhà nó, tao đi luôn. Mà giờ mày cho tao ngủ ké phòng mày được không?”
Nghĩa lắc đầu, mới đầu anh đã nghi rồi, chả có lẽ cái thằng này tự nhiên hôm nay nó dắt mình đi ăn vậy chứ!
Nghĩa đành gật đầu và bảo Hoa nhje nhàng dắt xe vào phòng không chủ trọ lại trách móc.
Cả 2 đã tắm rửa xong xuôi , Nghĩa quay sang nói:
“ Mày ngủ đi, tao ôn bài chút đã…”
Hoan vâng dạ ngay rồi mệt nhoài chìm vào giấc ngủ.
Hoan quay lưng lại phía Nghĩa, ý là mặt anh hướng ra ngoài cửa sổ .
Hắn đang mơ mơ màng màng thì tự nhiên trợn tròn mắt nhìn ra cửa sổ.
Vì vừa tức thì hắn nhìn thấy có cái đầu với mái tóc dài thò đầu qua khung sắt nhìn vào chỗ hắn đang nằm.
Hoa vội ngoẳn lại vỗ vỗ người Nghĩa:
“ Bố thằng Nghĩa ơi… có ai ngoài cửa sổ đó mày ơi….”
Nghĩa đang ôn bài nên chép miệng:
“ làm gì có ai, mà nếu có thì mày nghĩ xem đứa nào chân dài mà ở dưới mặt đất đưa đầu lên tầng 2 này được…”
Hoan cũng gật đầu, cho rằng là đúng đổi nghĩ rằng chắc nãy mình hơi quá đô nên hoa mắt, chóng mặt, hết tiền.
Nên gã lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Không biết đã ngủ qua bao lâu, nhưng khi giật mình thức giấc, Hoan thấy bạn thân của mình đang nằm bên cạnh mình ngáy đều đặn.
Hắn lọ mọ đi tìm nước để uống, sau đó lại quay về chỗ nằm.
Nhưng khi vừa đặt lưng xuống thì hắn thấy có thứ gì đó lạnh toát đằng sau sống lưng, khiến cho hắn phải rùng mình ngoáy lại nhìn.
Đằng sau hắn chỉ là khoảng tối và cánh cửa sổ vẫn mở, nhưng chợt có thứ gì đó bay phất phới ngay trên khung sắt phía trên khiến hắn tò mò định ra xem thì từ ngoài 1 cơn gió lạnh buốt chợt thổi lùa vào.
Hoan chép miệng:
“ Bố nó… ăn nhậu về mà gặp phải gió độc thì chỉ có méo mồm….”
Nên Hoa cũng siêng năng ra gài cánh cửa sổ móc giữ lại đàng hoàng.
Hắn lại vùi mình tiếp tục ngủ, chắc có lẽ hắn ngủ quá say nên không hay biết cái chốt cài của cánh cửa lại từ từ bật ra và 2 cái cánh cửa chầm chậm phát ra âm thanh cót két và lại mở ra , mặc dù ngoài trời đang lặng gió.