Muộn mất một đời
Tác giả: panly
GL
"Chị lại quên ăn sáng."
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía bếp.
Lâm An vừa xỏ giày, vừa ngẩng đầu nhìn người đang đứng trước bàn ăn. Minh Hạ mặc chiếc áo thun trắng rộng hơn một cỡ, tóc buộc hờ sau gáy, trên tay là chiếc chảo còn bốc khói.
"Không kịp."
"Không kịp cũng phải ăn."
Minh Hạ đặt đĩa bánh mì trứng xuống bàn, khoanh tay nhìn cô.
"Ngồi."
Lâm An khẽ thở dài.
"Muộn giờ làm rồi."
"Em đếm đến ba."
"Một..."
"Hai..."
Lâm An ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống.
Minh Hạ bật cười.
"Biết ngay mà."
"Em càng ngày càng giống mẹ chị."
"Thế chị có nghe lời không?"
"...Có."
"Vậy là được."
Minh Hạ ngồi đối diện, chống cằm nhìn người yêu ăn từng miếng nhỏ.
Ánh nắng đầu ngày hắt qua ô cửa sổ, phủ lên gương mặt lạnh lùng của Lâm An một lớp vàng nhạt.
Đã bảy năm.
Bảy năm bên nhau.
Cuộc sống của họ chẳng có gì đặc biệt.
Một căn hộ thuê hơn sáu mươi mét vuông.
Một chiếc xe máy cũ.
Một con mèo béo tên Bơ lúc nào cũng chỉ biết ăn rồi ngủ.
Tiền lương tháng nào cũng chia làm ba phần.
Một phần chi tiêu.
Một phần gửi về cho gia đình cả hai
Một phần bỏ vào chiếc hộp gỗ ghi dòng chữ:
"Quỹ mua nhà."
Minh Hạ từng nói.
"Em không cần nhà to."
"Chỉ cần sáng nào mở mắt cũng nhìn thấy chị."
Lâm An khi ấy chỉ cười.
Nhưng tối hôm đó...
Cô lặng lẽ bỏ thêm vào chiếc hộp mười triệu.
Buổi tối.
Hai người cùng đi siêu thị.
Minh Hạ đứng trước quầy rau, cầm bó cải lên.
"Hôm nay ăn canh nha."
Lâm An lắc đầu.
"Không thích."
"Chị ba mươi tuổi rồi."
"Hai mươi chín."
"Thì sắp ba mươi."
"Ăn rau."
"Không."
"Em nấu."
"..."
"Ăn không?"
"...Ăn."
Minh Hạ cười đến cong mắt.
Thật ra Lâm An chẳng ghét rau.
Chỉ là nếu Minh Hạ nấu...
Thì món gì cô cũng ăn.
Đêm đó.
Hai người ngồi trên ban công.
Gió thổi nhè nhẹ.
Minh Hạ tựa đầu lên vai cô.
"An."
"Ừ?"
"Nếu sau này mình mua được nhà..."
"Ừ."
"Em muốn trồng đầy hoa trước sân."
"Được."
"Còn nuôi thêm hai bé cún."
"Được."
"Rồi cuối tuần mình mời bạn bè đến ăn lẩu."
"Được."
Minh Hạ bật cười.
"Sao em nói gì chị cũng 'được' vậy?"
Lâm An quay sang nhìn cô.
Vươn tay vuốt nhẹ lọn tóc bị gió làm rối.
"Vì chỉ cần là em."
"Ở đâu chị cũng thấy được."
Minh Hạ đỏ mặt.
"Câu này ai dạy chị?"
"Không ai."
"Thế sao hôm nay chị nói ngọt dữ vậy?"
Lâm An khẽ hôn lên trán cô.
"Muốn nói."
Một tuần sau.
Minh Hạ bắt đầu đau đầu.
Ban đầu chỉ là những cơn đau thoáng qua.
Cô nghĩ do thức khuya.
Rồi dần dần.
Đau nhiều hơn.
Có hôm đang họp.
Mắt cô tối sầm.
Tai ù đi.
Đồng nghiệp hốt hoảng chạy đến.
"Hạ! Em sao vậy?"
"Không... không sao."
Cô cố cười.
"Chắc thiếu ngủ thôi."
Nhưng đến tối.
Khi đang nấu cơm.
Con dao trên tay bỗng rơi xuống sàn.
Mọi thứ trước mắt quay cuồng.
Lâm An vội đỡ lấy cô.
"Sao thế?"
"Em..."
"Đầu hơi đau."
"Mai chị đưa em đi khám."
"Không cần đâu."
"Đi."
Giọng Lâm An rất nhẹ.
Nhưng Minh Hạ biết.
Đó là lúc cô không được phép từ chối.
Bệnh viện.
Sau hàng loạt xét nghiệm.
Minh Hạ ngồi trước cửa phòng chẩn đoán.
Bàn tay lạnh ngắt.
Bác sĩ bước ra.
"Cô Minh Hạ?"
"Vâng."
"Cô vào đây."
Cánh cửa khép lại.
Mười lăm phút sau.
Minh Hạ bước ra.
Trên tay là tập hồ sơ.
Gương mặt trắng bệch.
Cô đứng lặng giữa hành lang đông người.
Tai chẳng còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.
Chỉ còn vang vọng câu nói của bác sĩ.
"Khối u não ác tính..."
"Đã ở giai đoạn cuối."
"Thời gian còn lại... có lẽ chỉ khoảng sáu tháng."
Tập hồ sơ rơi xuống nền gạch.
Những tờ giấy trắng bay tứ phía.
Minh Hạ chậm rãi ngồi thụp xuống.
Đôi vai run lên.
Cô đưa hai tay ôm mặt.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm...
Cô khóc.
Không phải vì sợ chết.
Mà vì...
Sáu tháng nữa.
Lâm An sẽ ở lại một mình.
Minh Hạ quyết định sẽ không cho Lâm An biết,cô giấu chị,lần đầu chọn cách nói dối
---------------------
3 tháng trôi qua
Minh Hạ đã giành suốt ba tháng ấy để bên cạnh Lâm An
Cô luôn cố cười khi bên cạnh Lâm An dù cơ thể đang đau đớn vô cùng
Hôm ấy
Cơn mưa đầu mùa đổ xuống thành phố.
Lâm An tan làm sớm hơn thường lệ.
Trên đường về, cô ghé qua tiệm bánh mua chiếc bánh kem nhỏ.
Hôm nay...
Là kỷ niệm bảy năm yêu nhau.
Trong túi áo cô còn có một chiếc hộp nhung màu xanh.
Bên trong là hai chiếc nhẫn.
Cô đã định...
Tối nay sẽ cầu hôn Minh Hạ.
"Em ơi, chị về rồi."
Căn hộ tối om.
Không có mùi thức ăn.
Không có tiếng con mèo Bơ chạy ra quấn chân như mọi ngày.
Lâm An bật đèn.
Bàn ăn sạch trơn.
Chỉ có một chiếc vali đặt ngay ngắn giữa phòng khách.
Tim cô khựng lại.
Minh Hạ từ trong phòng bước ra.
Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng mà Lâm An từng nói rất đẹp.
Mái tóc được chải gọn gàng.
Khuôn mặt bình tĩnh đến lạ.
"Hạ..."
"Chúng ta chia tay đi."
...
Chiếc bánh trên tay Lâm An rơi xuống sàn.
Kem trắng văng khắp nền nhà.
Cô đứng chết lặng.
"Em... nói gì?"
"Em hết yêu chị rồi."
Giọng Minh Hạ đều đều.
Như đang nói về thời tiết.
Lâm An bật cười.
Nụ cười đầy hoang mang.
"Đừng đùa."
"Em không đùa."
"Vậy thì nhìn chị."
"Nhìn vào mắt chị rồi nói lại."
Minh Hạ siết chặt bàn tay đến bật máu.
Cuối cùng vẫn ngẩng đầu.
Nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của người mình yêu nhất.
"Em."
"Hết."
"Yêu."
"Chị."
Từng chữ.
Như từng nhát dao.
Đâm vào tim cả hai.
"Không thể nào..."
Lâm An lắc đầu liên tục.
"Một tháng trước em còn nói sẽ cùng chị mua nhà."
"Hôm qua em còn ôm chị ngủ."
"Hạ..."
"Em nói chị biết đi."
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Minh Hạ cười nhạt.
"Vì em chán."
"Chị lúc nào cũng chỉ có công việc."
"Ở cạnh chị chẳng có gì thú vị."
"Em yêu người khác rồi."
Câu cuối cùng vừa dứt.
"Bốp!"
Một cái tát.
Không mạnh.
Nhưng đủ để Minh Hạ nghiêng đầu.
Lâm An chưa bao giờ đánh cô.
Đây là lần đầu tiên.
Cũng là lần cuối cùng.
Đôi bàn tay Lâm An run bần bật.
"Xin lỗi..."
"Chị..."
"Chị không cố ý..."
Nước mắt chị rơi không ngừng.
"Nhưng em đừng lấy lý do đó..."
"Đừng dùng nó để rời bỏ chị..."
Minh Hạ muốn ôm lấy người trước mặt.
Muốn nói rằng.
"Em nói dối."
"Em vẫn yêu chị."
"Em sắp chết rồi..."
Nhưng cuối cùng...
Cô chỉ lùi lại một bước.
Lấy từ túi áo ra chiếc nhẫn đôi đã đeo suốt bảy năm.
Đặt lên bàn.
"Trả chị."
Lâm An nhìn chiếc nhẫn.
Rồi nhìn bàn tay trống trơn của Minh Hạ.
Giọng nghẹn lại.
"Em..."
"Tháo từ bao giờ?"
"Từ lúc em quyết định bỏ chị."
Lâm An bỗng quỳ xuống.
Đúng vậy.
Người vốn kiêu ngạo.
Người chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai.
Lại quỳ trước người mình yêu.
Chị nắm lấy cổ tay Minh Hạ.
Khóc đến khản giọng.
"Nếu chị làm gì sai..."
"Chị sửa."
"Nếu chị vô tâm..."
"Chị thay đổi."
"Nếu chị không đủ tốt..."
"Chị sẽ học."
"Xin em..."
"Đừng bỏ chị..."
Minh Hạ cắn chặt môi đến bật máu.
Tim đau đến mức gần như không thở nổi.
Cô rất muốn quỳ xuống ôm chị.
Muốn khóc cùng chị.
Muốn nói rằng.
"Chị không sai gì cả."
"Người sai là số phận."
Nhưng cô không thể.
Cô chỉ lạnh lùng gạt tay Lâm An ra.
"Muộn rồi."
"Đừng làm em thấy phiền nữa."
Cô kéo vali.
Đi ngang qua Lâm An.
Mỗi bước chân như giẫm lên trái tim mình.
Đến cửa.
Cô dừng lại vài giây.
Không quay đầu.
Khẽ nói.
"Cảm ơn chị..."
"Vì bảy năm qua."
Rồi mở cửa.
Rời đi.
Cánh cửa vừa khép lại.
Minh Hạ không đi thêm nổi bước nào.
Cô ngồi sụp xuống hành lang.
Hai tay ôm mặt.
Khóc đến mức không còn thành tiếng.
Máu mũi từng giọt rơi xuống nền gạch.
Lẫn với nước mắt.
Bên trong căn hộ.
Lâm An vẫn quỳ nguyên tại chỗ.
Chiếc hộp nhẫn còn nằm trong túi áo.
Chưa kịp mở.
Chiếc bánh kem đã nát vụn dưới sàn.
Ngọn nến số 7 vẫn còn nằm trong túi giấy.
Chưa kịp thắp.
Ba ngày sau.
Lâm An nhận được cuộc gọi từ một bệnh viện.
"Xin hỏi... chị có phải là người nhà của cô Minh Hạ không?"
"...Đúng."
"Phiền chị đến bệnh viện một chuyến."
Lâm An khựng người.
Một linh cảm xấu bỗng dâng lên.
Cô lao ra khỏi công ty.
Không hề biết rằng...
Đó sẽ là lần cuối cùng.
Chị còn có cơ hội gặp người mình yêu.
Lâm An gần như vượt hết đèn đỏ trên đường đến bệnh viện.
Trong đầu chị chỉ có một suy nghĩ.
"Đừng xảy ra chuyện gì..."
Đừng là Minh Hạ.
Đừng là em.
Khi chạy đến khoa cấp cứu.
Một y tá bước tới.
"Chị là Lâm An?"
"...Vâng."
"Xin chị theo tôi."
Lâm An vừa đi vừa hỏi.
"Cô ấy bị làm sao?"
"Tai nạn?"
"Hay bị bệnh?"
Vị y tá mím môi.
Không trả lời.
Càng đi.
Tim Lâm An càng đập mạnh.
Cuối cùng...
Cô dừng lại trước một phòng bệnh.
Qua ô cửa kính.
Minh Hạ nằm trên giường.
Gương mặt tái nhợt.
Trên đầu quấn kín băng.
Tay cắm đầy kim truyền.
Lâm An chết lặng.
Chị đưa tay lên cửa kính.
Khẽ gọi.
"...Hạ."
Bác sĩ bước ra.
"Cô là người nhà bệnh nhân?"
"Vâng."
"Xin lỗi... nhưng tại sao bệnh nhân điều trị suốt ba tháng mà không có ai đi cùng?"
Lâm An ngẩn người.
"Ba tháng?"
"Đúng."
"Khối u não của cô ấy phát hiện từ ba tháng trước."
"Cô ấy luôn đến bệnh viện một mình."
"Từ chối gọi người thân."
"Trong hồ sơ chỉ ghi duy nhất tên cô."
Lâm An cảm giác cả người như rơi xuống vực.
Ba tháng...
Thì ra...
Ba tháng qua Minh Hạ không hề phản bội.
Không hề hết yêu.
Cô chỉ...
Âm thầm chờ chết.
Bác sĩ đưa cho chị một chiếc túi giấy.
"Đây là đồ của bệnh nhân."
Bên trong.
Là chiếc điện thoại.
Ví tiền.
Và...
Một cuốn sổ màu xanh đã sờn mép.
Ngoài bìa viết bằng nét chữ quen thuộc.
"Gửi chị Lâm An."
Hai tay chị run đến mức không mở nổi.
Trang đầu tiên.
"Nếu chị đọc được cuốn sổ này..."
"Có lẽ em không còn giấu được nữa."
Nước mắt rơi xuống trang giấy.
Từng dòng chữ nhòe đi.
"Em xin lỗi..."
"Ngày em nói hết yêu..."
"Là ngày em yêu chị nhất."
"Em chỉ không muốn chị phải chăm sóc một người sắp chết."
"Em không muốn chị nhìn em rụng tóc."
"Không muốn chị thấy em đau đến không nói nổi."
"Không muốn chị thức trắng mỗi đêm vì em."
"Em ích kỷ..."
"Nên em chọn để chị ghét em."
"Ít nhất..."
"Người bị bỏ rơi sẽ dễ sống hơn người ở lại nhìn người mình yêu chết đi."
Lâm An ôm cuốn sổ.
Khóc không thành tiếng.
Đúng lúc ấy.
Máy theo dõi trong phòng bệnh vang lên liên hồi.
Y tá chạy vào.
"Bác sĩ!"
"Bệnh nhân tỉnh rồi!"
Lâm An lao đến.
Minh Hạ mở mắt rất chậm.
Ánh mắt mơ hồ.
Rồi dừng lại trên gương mặt quen thuộc.
Khóe môi cô khẽ cong lên.
"Chị..."
Giọng rất nhỏ.
Nhỏ đến mức gần như hòa vào tiếng máy.
Lâm An nắm lấy tay cô.
Nước mắt không ngừng rơi.
"Sao em ngốc vậy..."
"Sao không nói với chị..."
Minh Hạ mỉm cười.
"Em..."
"Không muốn..."
"Chị khóc..."
Lâm An cúi đầu.
Áp trán lên bàn tay lạnh ngắt ấy.
"Chị thà cùng em khóc..."
"Còn hơn để em chịu đựng một mình."
Minh Hạ nhìn chị rất lâu.
Đôi mắt đỏ hoe.
"Chị..."
"Còn giận em không?"
Lâm An lắc đầu liên tục.
"Không."
"Chưa từng."
"Chị chỉ giận bản thân..."
"Vì đã không nhận ra em đang đau."
Minh Hạ bật khóc.
Đó là lần đầu tiên sau ba tháng.
Cô cho phép mình khóc trước mặt người mình yêu.
Hai người nắm chặt tay nhau.
Không ai nói thêm lời nào.
Bởi họ đều hiểu...
Thời gian còn lại...
Không còn nhiều nữa.
Đêm đó,
Lâm An không rời bệnh viện nửa bước.
Cô ngồi bên giường, cẩn thận gọt táo.
Minh Hạ nằm nhìn chị, khóe môi vẫn nở nụ cười rất nhẹ.
Chị ko biết sáng mai người chị yêu sẽ không còn ở bên chị nữa
"Còn nhớ không?"
"Hồi mới yêu... chị gọt táo xấu lắm."
Lâm An cười trong nước mắt.
"Ừ."
"Lần đầu còn cắt trúng tay."
"Em la chị cả buổi."
"Giờ đẹp rồi."
"Vì em dạy."
...
Hai người đều cười.
Nhưng cả hai đều không biết...
Đó là những tiếng cười cuối cùng.
Rạng sáng.
Minh Hạ đau đến mức không thể nói.
Cô co người lại.
Từng cơn đau khiến cả cơ thể run lên.
Lâm An hoảng hốt.
"Bác sĩ!"
"Bác sĩ!!"
Các y tá lập tức chạy vào.
Lâm An bị giữ lại bên ngoài.
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng sầm.
Chị đứng đó.
Hai tay dính đầy máu của Minh Hạ.
Lần đầu tiên trong đời...
Lâm An cầu xin.
"Xin ông trời..."
"Lấy bao nhiêu năm tuổi thọ của con cũng được..."
"Xin trả em ấy lại cho con..."
Nhưng...
Ông trời chưa từng thương những người yêu nhau.
Sau gần ba giờ.
Bác sĩ bước ra.
Ông cúi đầu.
"Xin lỗi."
Hai chữ.
Đánh gục cả một đời người.
Lâm An bước vào phòng.
Máy theo dõi tim chỉ còn một đường thẳng.
Minh Hạ nằm rất yên.
Giống như chỉ đang ngủ.
Trên môi vẫn còn nụ cười.
Như thể cô chỉ sợ...
Lúc mình đi.
Lâm An sẽ đau lòng.
Lâm An quỳ xuống cạnh giường.
Nắm lấy bàn tay đã lạnh.
Khẽ áp lên má.
Nước mắt rơi mãi.
Rồi cô nghẹn giọng.
"Em biết không..."
"Chị chưa từng sợ cái chết."
"Thứ chị sợ..."
"Là sáng mai thức dậy..."
"...không còn ai nhắc chị ăn sáng nữa."
Căn phòng im lặng.
Không còn ai đáp lại.
Một tuần sau.
Lâm An trở về căn hộ.
Mọi thứ vẫn như cũ.
Chiếc cốc đôi.
Đôi dép trong nhà.
Con mèo Bơ cứ chạy khắp nơi tìm chủ.
Nó đứng trước cửa phòng ngủ.
Kêu lên từng tiếng nhỏ.
Như chờ Minh Hạ đi làm về.
Lâm An ôm nó vào lòng.
Lần đầu tiên...
Chị bật khóc thành tiếng.
Dọn tủ quần áo.
Lâm An tìm thấy một chiếc hộp giấy.
Bên trong là...
Những bức ảnh mà 3 tháng trước cả hai đã chụp cùng nhau,lúc ấy chị cứ thắc mắc tại sao Minh Hạ đòi chụp ảnh nhìu vậy.
Hai chiếc nhẫn.
Một tấm thiệp nhỏ với nét chữ thanh mãnh của Minh Hạ.
"Lễ cưới của Lâm An và Minh Hạ."
Ngày tổ chức...
Là kỉ niệm năm sau của họ.
Dưới đáy hộp.
Có một lá thư.
Nét chữ đã nhòe vì nước mắt.
"Chị An..."
"Nếu chị đang đọc lá thư này..."
"Thì chắc em thất hứa rồi."
"Em đã hứa sẽ mặc váy cưới cho chị xem."
"Em đã hứa sẽ cùng chị mua căn nhà có đầy hoa trước sân."
"Em đã hứa sẽ già đi cùng chị."
"...Em đều thất hứa cả rồi."
Lâm An ôm lá thư.
Khóc đến không thở nổi.
Ở cuối thư.
Minh Hạ viết thêm một câu.
"Chị đừng xin lỗi vì không cứu được em."
"Người đáng xin lỗi..."
"...là em."
"Vì đã yêu chị nhiều đến mức..."
"...ngay cả lúc chết..."
"...em vẫn để chị ở lại một mình."
Mười năm sau.
Lâm An vẫn sống một mình.
Chị không yêu thêm ai.
Mỗi năm vào đúng ngày ấy.
Chị đều mang một bó cúc trắng đến mộ Minh Hạ.
Ngồi rất lâu.
Kể cho cô nghe về cuộc sống.
Rằng con mèo Bơ đã già rồi.
Rằng căn nhà họ từng muốn mua, chị đã mua được.
Trước sân có rất nhiều hoa.
Chỉ tiếc...
Không còn người cùng ngắm.
Lâm An đặt bó hoa xuống.
Khẽ cười.
Nụ cười đẹp như ngày còn trẻ.
Rồi thì thầm.
"Em từng hỏi..."
"'Nếu có một ngày em không còn nữa, chị có quên em không?'"
"Lúc đó chị không trả lời..."
"Bây giờ chị trả lời nhé."
"...Chị vẫn nhớ."
"Nhớ đến mức..."
"...thời gian chữa lành tất cả mọi thứ."
"...chỉ bỏ quên chị lại."
Gió khẽ thổi qua.
Những cánh cúc trắng bay đầy khoảng trời.