Ánh đèn sân khấu dần sáng lên. Phía sau cánh gà, cả team Hermosa đứng thành một vòng tròn.
Mason nhìn từng người rồi cười:
"Chúng ta không cần phải là người giỏi nhất... chỉ cần hôm nay không ai bỏ ai lại phía sau."
CoongB đưa tay ra giữa vòng.
"Vậy thì... Hermosa!"
Tez, Sơn.K, Bùi Trường Linh và mọi người cùng đặt tay lên nhau.
"Hermosa!"
Tiếng hô vang lên như tiếp thêm sức mạnh.
Khi nhạc cất lên, cả sân khấu bùng nổ. Mỗi người đều có khoảnh khắc tỏa sáng, nhưng điều khiến khán giả nhớ nhất không phải là từng cá nhân, mà là cách họ nhìn nhau, hỗ trợ nhau và cùng mỉm cười sau mỗi đoạn biểu diễn.
Đến cuối tiết mục, Mason vô tình trượt nhẹ khi đổi đội hình. Chưa kịp lấy lại thăng bằng, CoongB đã kéo tay anh đứng dậy. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, cả hai nhìn nhau rồi cười như chưa có chuyện gì xảy ra.
Khán giả phía dưới đồng loạt hò reo.
Sau khi rời sân khấu, ai cũng thở dốc vì mệt.
Mason ngồi xuống sàn, cười bất lực:
"Suýt nữa là anh làm hỏng tiết mục rồi."
CoongB lắc đầu.
"Không có đâu. Team mình thì có vấp cũng sẽ có người kéo dậy."
Cả nhóm im lặng vài giây rồi cùng bật cười.
Đêm đó, Hermosa không chỉ nhận được những tràng pháo tay, mà còn nhận được điều quý giá hơn: một tình bạn được tạo nên từ sự tin tưởng và đồng hành.
Bởi đôi khi, chiến thắng đẹp nhất không phải là chiếc cúp... mà là sau tất cả, mọi người vẫn có thể khoác vai nhau và nói:
"May mà chúng ta đã cùng đứng trên sân khấu này."