Đầu mùa đông luôn mang theo một kiểu lạnh rất lạ, không đủ để khiến người ta run rẩy, nhưng đủ để những điều đã cất sâu trong tim chậm rãi thức giấc. Lá cuối thu còn sót lại mắc trên những hàng cây, bầu trời phủ một màu xám nhạt lạnh lùng, từng cơn gió len qua các con phố mang theo mùi cà phê nóng, mùi của những chiếc khăn len mới và cả cảm giác cô đơn rất khó gọi tên. Người ta thường nói mùa đông là mùa của đoàn tụ, nhưng cũng là mùa dành riêng cho những ký ức chưa từng tìm được nơi để kết thúc
Ba năm trước, Đỗ Duy Khang rời khỏi cuộc đời Nguyễn Minh Đại như một người chưa từng tồn tại trên thế giới
Không một lời nói chia tay nào phốt ra
Không một tin nhắn hồi đáp
Không một lời hứa sẽ gặp lại nhau
Ngày ấy Khang vừa học hết lớp mười hai, còn Minh Đại là chàng sinh viên năm nhất vẫn ôm trong lòng giấc mơ đứng trên sân khấu. Họ yêu nhau đúng một năm, nghèo đến mức có những ngày chỉ đủ tiền mua một ly cà phê rồi ngồi suốt cả buổi chiều, cùng chia nhau nghe những nghệ sĩ đường phố đàn hát. Khang thích ballet, thích opera, thích đứng rất lâu giữa quảng trường chỉ để nghe một người nghệ sĩ vô danh kéo violin. Em từng cười rất đẹp rồi nói rằng nếu một ngày Minh Đại trở thành ca sĩ, em nhất định sẽ là khán giả đầu tiên
Chỉ một câu nói ấy, anh ghi nhớ suốt đời
Cho đến ngày em biến mất
Ba năm sau, Nguyễn Minh Đại đã trở thành nghệ sĩ nổi tiếng đúng như lời hứa năm nào. Những sân khấu rực rỡ ánh đèn, tiếng hò reo của hàng nghìn khán giả, vô số giải thưởng danh giá... Tất cả đều có được nhờ một lời hứa với người đã rời đi
Chỉ tiếc người ấy chưa từng quay lại dù chỉ một lần
...
Họ gặp nhau vào một buổi chiều đầu đông trong quán cà phê nhỏ nằm cuối con phố cũ
Minh Đại nhận ra Khang chỉ sau một ánh nhìn thoáng khi em đang đứng ở quay đặt cafe
Nhưng Duy Khang lại mất vài giây hay vài phút mới nhận ra anh
Em mặc chiếc áo khoác màu đen đơn giản, cổ áo kéo cao che gần hết khuôn mặt. Ngày trước em luôn mang tất, kể cả mùa hè cũng thích những đôi tất có hình ngộ nghĩnh. Còn bây giờ, giữa tiết trời lạnh, cổ chân trắng gầy lộ ra trước gió như thể em chẳng còn quan tâm mình có bị lạnh hay không
Ngày trước em thích những gam màu sáng
Giờ chỉ còn lại sắc đen và xám trên người em
Ngày trước em luôn dành cuối tuần đi xem nhạc kịch, ballet hay các buổi biểu diễn đường phố
Giờ đây những tấm vé ấy chẳng còn xuất hiện trong ví em nữa
Con người vẫn là Đỗ Duy Khang đấy thôi...
Nhưng mọi thứ thuộc về em của ngày xưa đều biến mất
Minh Đại chủ động chào hỏi em
Khang chỉ mỉm cười lịch sự đáp:
" Đã lâu không gặp "
Giọng nói bình thản đến mức khiến trái tim anh đau nhói
Không có sự oán trách
Không có lưu luyến
Chỉ giống như gặp lại một người bạn cũ
...
Mùa đông dần trôi qua
Những lần gặp gỡ cứ lặp lại đầy tình cờ
Ở hiệu sách
Ở ga tàu điện
Trong cửa hàng tiện lợi
Hay quán cà phê cũ cuối phố
Minh Đại luôn tìm cách ngồi cạnh em
Luôn là người mở lời trước em
Còn Khang chỉ đáp lại vừa đủ phép lịch sự rồi rời đi nhạc chống
Anh kể về những buổi hòa nhạ
Em gật đầu
Anh hỏi em còn xem opera không
Em lắc đầu
Anh hỏi em còn thích nghệ sĩ đường phố không
Em đáp rằng đã hết hứng thú
Câu nói ấy nhẹ như gió cuốn mây đi
Nhưng lại nặng đến mức đè lên cả quá khứ của Minh Đại
Anh bắt đầu nhận ra...
Người trước mặt không còn sống trong những kỷ niệm của hai người
Chỉ có anh
...
Đêm đầu tiên tuyết rơi
Con hẻm nhỏ phủ một màu trắng mờ
Minh Đại cuối cùng cũng không thể tiếp tục giả vờ bình tĩnh
Anh chặn em lại
Giọng nói run lên
" Tại sao năm đó em bỏ đi hả? "
Không có câu trả lời
" Tại sao không nói với anh một lời nào? "
Im lặng kéo dài
" Vì sao em thay đổi nhiều như vậy? "
Duy Khang nhìn những bông tuyết rơi xuống vai áo mình thật lâu rồi mới cất tiếng
" Chỉ là... Em không còn hứng thú nữa "
Một câu nói quá ngắn
Quá lạnh
Quá tàn nhẫn
Minh Đại kéo em vào góc hẻm, ôm chặt rồi hôn lên đôi môi đã ba năm chưa từng chạm tới
Nụ hôn chất chứa biết bao nhớ thương, day dứt và tuyệt vọng, như muốn bù đắp toàn bộ khoảng thời gian đã đánh mất
Nhưng Duy Khang không đáp lại
Em nhẹ nhàng đẩy anh ra
Ánh mắt bình tĩnh
" Anh không yêu em "
Minh Đại chết lặng
" Anh chỉ yêu Đỗ Duy Khang của ba năm trước "
" ... "
" Người đó đã biến mất từ rất lâu rồi "
Em cười rất nhẹ
" Năm ấy chúng ta quá nghèo. Em biết nếu tiếp tục, anh sẽ từ bỏ ước mơ để lo cho em. Em không muốn điều đó xảy ra "
Anh sững người
" Em rời đi để anh được sống với giấc mơ của mình "
" Giờ thì anh làm được rồi "
" Anh mang theo cả ước mơ của người bạn năm xưa mà bước tiếp đi "
" Vậy là đủ "
Em quay lưng
Bóng lưng dần hòa vào màn tuyết trắng giữa đêm lạnh
Lần này...
Chính Minh Đại cũng không đuổi theo
Bởi lần đầu tiên anh hiểu
Có những người rời đi không phải vì hết yêu
Mà vì yêu quá nhiều
...
Một năm sau
Nguyễn Minh Đại xuất hiện dày đặc trên các mặt báo cùng tin đồn hẹn hò với một nữ diễn viên
Anh không phủ nhận
Bởi đó là sự thật
Anh thật sự yêu cô ấy
Một người dịu dàng
Trưởng thành
Biết cách chữa lành những vết thương anh không đủ sức tự vá chúng
Thế nhưng...
Có những vết sẹo, dù không còn đau, vẫn sẽ ở đó cả đời
...
Buổi hòa nhạc đường phố được tổ chức đúng nơi hai người từng ngồi nghe nhạc ngày trước
Khán giả đứng kín quảng trường
Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt
Minh Đại cười, giao lưu cùng mọi người
Cho đến khi anh nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng rất xa
Đỗ Duy Khang
Bên cạnh em là một người đàn ông khác
Hai người nói chuyện
Rồi cùng cười
Nụ cười ấy vẫn ấm như ngày nào
Chỉ là...
Không còn dành cho anh
Minh Đại không gọi
Anh chỉ khẽ gật đầu
Rồi ra hiệu cho ban nhạc bắt đầu bài hát cuối cùng
Ca khúc ấy chưa từng có trong danh sách biểu diễn
Đó là bản nhạc cũ
Ngày trước chỉ là một đoạn demo
Là món quà Duy Khang từng viết riêng cho anh khi cả hai còn yêu nhau
Sau ngày em rời đi...
Không ai biết bài hát ấy đã được hoàn thiện
Người viết cuối cùng...
Vẫn là Duy Khang
Những câu hát đầu tiên vang lên giống như một lời trách móc
Về một người đã bỏ lỡ tình yêu đẹp nhất
Về một kẻ ngốc đánh mất người luôn yêu mình
Giọng hát của Minh Đại vẫn vững vàng
Cho đến giữa bài
Anh nhìn thấy Duy Khang xoay người
Em cùng người đàn ông kia chậm rãi bước đi
Trước khi khuất khỏi đám đông
Em quay lại
Mỉm cười như lần cuối cùng với anh
Một nụ cười rất dịu
Rất bình yên
Giống như đang chúc phúc
Cũng giống như nói lời từ biệt như thế đây là lần cuối cùng em và anh sẽ gặp nhau
Đúng lúc ấy
Bài hát bước vào đoạn cuối
Những ca từ vốn là lời cầu xin người mình yêu đừng rời đi
Minh Đại hát
Giọng anh vỡ ra
Nước mắt không ngừng rơi xuống
Lần đầu tiên sau nhiều năm đứng trên sân khấu, anh không thể kiểm soát cảm xúc
Anh nhận ra một sự thật muộn màng
Anh đã yêu một người khác
Thật lòng
Nhưng điều đó không đồng nghĩa anh có thể quên Duy Khang
Có những người không còn là tình yêu
Mà trở thành một phần ký ức
Không ai có thể thay thế được
Cũng không cần phải thay thế
Bài hát kết thúc
Tiếng vỗ tay vang dội khắp quảng trường
Không ai biết người nghệ sĩ trên sân khấu đang khóc vì ai
Cũng không ai biết người viết nên ca khúc ấy vừa lặng lẽ rời khỏi nơi này
Ký ức vốn không thuộc về riêng bất kỳ ai
Nhưng có một đoạn thanh xuân, một lời hứa, một bản nhạc và một mối tình đầu... Mãi mãi là ký ức độc quyền của hai người
Chỉ tiếc rằng, từ rất lâu rồi, chỉ còn một người ở lại để nhớ