Vào một ngày nắng chói chang của năm 2008, tôi đang trải qua những tuần đầu tiên của năm học lớp chín. Trời nắng như đổ lửa. Tiếng ve kêu râm ran ngoài cửa sổ hòa cùng giọng giảng bài đều đều của thầy cô càng làm cho những tiết học trở nên tẻ nhạt. Đầu óc tôi lúc đó chẳng chữ nghĩa nào vào đầu, chỉ ước gì được ở nhà, cùng lũ bạn trong xóm bày trò chơi dưới những bóng cây râm mát.
"Cả lớp, cô xin ít phút nào!"
Tiếng cô Hương – giáo viên chủ nhiệm – vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ mơ màng của tôi. Cô bước vào lớp, theo sau là một dáng người lạ lẫm.
"Đây là Tùng, bạn học mới vừa chuyển tới lớp ta."
Nói xong, cô quay sang cậu bạn mới: "Em giới thiệu về bản thân mình với các bạn đi."
Cậu bạn gật nhẹ đầu. Bằng chất giọng ồm ồm đang tuổi vỡ giọng, cậu ngập ngừng:
"Chào... chào các bạn. Mình là... T. T. Tùng. Mình vừa chuyển tới, mong các bạn giúp đỡ."
Tôi ngước mắt nhìn lên, bắt gặp một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Tùng là con trai, nhưng dáng người lại mảnh khảnh, khuôn mặt nhỏ nhắn và có nước da trắng trẻo thư sinh. Chẳng hiểu sao, ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt ấy, tim tôi khẽ hẫng một nhịp. Suốt cả buổi học hôm đó, tâm hồn tôi treo ngược cành cây, cứ mơ mộng vẩn vơ về cậu bạn mới.
Thế nhưng, suốt một thời gian sau đó, tôi và Tùng chẳng có mấy cơ hội tiếp xúc. Cho đến một buổi chiều lao động công ích của trường.
Hôm đó, tôi và Tùng ngẫu nhiên được phân vào cùng một nhóm. Trong khi đứa nào đứa nấy tay xô, tay chổi khệ nệ, thì Tùng đi lao động lại chỉ mang đúng một chiếc cặp đeo chéo, hai tay trống trơn. Nhìn cậu ta lóng ngóng đứng một góc, cô giáo bắt đầu nghiêm giọng quở trách và phạt Tùng vì tội không chuẩn bị dụng cụ. Chẳng suy nghĩ nhiều, tôi vội vã tiến lên cắt lời:
"Thưa cô, nhà cô em ở gần đây lắm. Để em chạy qua nhà mượn cho bạn cái chổi cô nhé!"
Được cô gật đầu đồng ý, tôi vội vã quay người chạy đi. Dưới cái nắng oi bức, ngột ngạt của buổi chiều hè, tôi thở hổn hển chạy thục mạng vào nhà cô tôi rồi quay lại trường. Lúc đứng trước mặt Tùng, chiếc áo học trò của tôi đã ướt đẫm mồ hôi.
"Đây, của bạn nè!" – Tôi chìa cây chổi ra, nở một nụ cười nhẹ để xua đi sự ngại ngùng.
Tùng đón lấy cây chổi, nhìn tôi bằng ánh mắt vừa bất ngờ vừa bối rối: "Cảm ơn cậu nhé."
Sau ngày hôm đó, tôi bắt đầu nhận ra nhiều điều kỳ lạ. Tùng vẫn chơi cùng nhóm bạn nam trong lớp, nhưng thay vì tụ tập ở một góc xa xôi hay ra ngoài sân trường như trước, dạo gần đây, cậu ấy cứ quanh quẩn ngồi ở những chiếc bàn gần chỗ tôi.
Cứ thế, những buổi chiều tan học, khi tôi cùng đám bạn trong xóm tụ tập chơi nhảy dây, rượt đuổi, bắt cá dưới mương, hoặc chỉ đơn giản là ngồi túm tụm tám chuyện cười đùa, tôi lại thấy bóng dáng Tùng xuất hiện gần đó. Cậu ấy cứ đứng từ xa nhìn sang, nửa như muốn tham gia, nửa như ngần ngại.
Có một lần, tôi mạnh dạn chạy lại gần hỏi:
"Sao cậu lại ở đây thế?"
Tùng hơi giật mình, gãi đầu phân bua: "À... tôi đến chơi với bạn thôi. Nhà bạn tôi cũng ở gần đây."
"Vậy cậu có rảnh không? Vào đây chơi cùng tụi mình cho vui!" – Tôi rạng rỡ rủ rê.
Tuổi học trò năm lớp 9 của cái thời 2008 ấy mộc mạc và ngây ngô lắm. Tình cảm lúc đó chỉ là những mơ mộng viển vông, trong sáng vô ngần. Một cái chạm tay vô tình hay một cuộc hẹn gặp nói chuyện vài câu đã là chuyện gì đó lớn lao lắm rồi, đủ để hai đứa cảm thấy mối quan hệ này đã quá đỗi thân mật.
Từ những trò chơi tập thể có cả đám bạn xung quanh, dần dần, không gian thu hẹp lại chỉ còn hai đứa. Chúng tôi bắt đầu đi riêng với nhau nhiều hơn. Thế nhưng, sự ngây ngô của tôi đã bị phá vỡ vào một buổi chiều. Tùng bất ngờ tiến lại gần, trong một khoảnh khắc bốc đồng của tuổi mới lớn, cậu ấy đòi hôn tôi.
Hành động đột ngột đó khiến một cô nữ sinh rụt rè như tôi rơi vào hoảng loạn và sợ hãi. Đối với tôi lúc đó, điều đó là quá giới hạn. Kể từ ngày hôm ấy, tôi bắt đầu chủ động tránh né, không còn đi chung, cũng không thèm gặp gỡ hay trò chuyện với Tùng nữa. Sự im lặng đáng sợ kéo dài giữa hai chúng tôi.
Một thời gian ngắn sau, tôi chợt nhận ra vị trí của Tùng trong lớp bỏ trống đã mấy ngày. Khi tôi tò mò đi hỏi thăm bạn bè, câu trả lời nhận được khiến tôi bàng hoàng: Tùng đã đánh nhau với người ta rồi bỏ học luôn.
Đến tận lúc này, tôi mới chợt bừng tỉnh. Tôi hiểu rằng hai đứa chúng tôi vốn dĩ quá khác xa nhau. Khác nhau về môi trường sống, về nét tính cách nổi loạn ẩn giấu, và cả hoàn cảnh gia đình. Chúng tôi giống như hai đường thẳng song song, vô tình chệch nhịp chạm nhau một chút rồi lại phải đi về hai hướng đại lộ của riêng mình. Chúng tôi không thuộc về nhau.
Bây giờ, khi đã trưởng thành, ngồi lật dở lại những ký ức cũ kỹ của năm 2008, tôi không còn cảm giác sợ hãi hay giận hờn năm nào. Nghĩ về Tùng, tôi chỉ mỉm cười. Cậu ấy và đoạn tình cảm ngây ngô năm lớp 9 đó, suy cho cùng, chính là một khúc nhạc dẫu có chút lỗi nhịp, nhưng lại là thanh âm trong trẻo, đẹp đẽ nhất trong cuốn băng trưởng thành của cuộc đời tôi.