Ta tên Lạc Thanh,19 Hạ Lâm Thúc mang về một đứa trẻ, nói mua về cho ta sai vặt , để lại giấy bán thân của nó rồi bận việc làm ăn đi mất.
Phiền phức thật mua một người lớn về sai vặt còn chẳng thấy gì đây lại là một đứa nhỏ, Lâm thúc nghĩ gì vậy.?.....
Ta đưa giấy bán thân cho đứa trẻ đó cho nó một túi bạc , : " không muốn thì đi đi " . Nó bối rối mở lời muốn được ở lại
" tỷ tỷ muội làm được rất nhiều việc nhà, giặt đồ rửa bát, quét dọn đều rất giỏi xin tỷ đừng đuổi muội đi "
Ra là nữ ban đầu ta nghĩ là nam xém thì nhục. Ta biết nó mới 14 tuổi còn không có tên nên ta tự đặt gọi nó là "Tư Uyên" nó khá vui khi có tên mới . Hỏi nó muốn học gì không:" y thuật , võ công, may vá, hoặc cái gì khác? ". Mắt nó sáng lên nhút nhát nói nhỏ với ta muốn được học võ công . Muốn thì chiều ,nhưng nó vẫn phải học y thuật cái y quán nhỏ này nay phải phơi thuốc nó nên biết thuốc để phụ ta sắp xếp nó đồng ý
Chỗ ta cũng khá dả ko ngại mua cho nó mấy bộ đồ mới . Cơm một ngày ba bữa nó chủ động nấu , nó tự chủ động làm việc nhà sáng chủ động mang nước rửa mặt cho ta. Còn định đi chẻ củi xách nước đầy xô ta ngăn nó .Những việc đó ta vốn thuê người làm rồi. Trẻ con tuổi ăn tuổi lớn ko nên lao lực như vậy . Nước ta tắm nó cũng chủ động đi xách nước rồi nấu ấm. Ta nói không cần nó vui vẻ đáp:
" Tư Uyên tự nguyện làm "
Về chuyện học y thuật đứa trẻ này thông minh sáng dạ nhớ rất kĩ những thứ ta đã chỉ , phân biệt được thuốc gì với thuốc gì , thập phần rất tốt.
Chuyện học võ ta cũng đã âm thầm sắp xếp bàn giao cho sư phụ dạy võ cũ của ta để ông chuẩn bị nhận nó . Vì sau thành sư phụ cũ ấy à ngày đầu đi luyện võ ta chỉ đi 1 canh giờ rồi trở về. Ta đứng tấn không nổi lăn ra ngất , sư phụ cũ bắt mạch nhận xét tư chất ta yếu, không có duyên với võ công chỉ dạy ta vài chiêu võ nhu phòng thân rồi ta xuất sư vì ta cũng lười học võ. Chờ qua ngày 25 nó đi bái sư là vừa rồi.
Gần đây có hội chợ rất náo nhiệt nó cùng ta đi mua đồ cứ hay dõi mắt nhìn tứ phía , hừm con nít đáng thương, ta mua cho nó hồ lô ngào đường mắt nó sáng rực nhường ta ăn trước, con nít tâm ý tốt , rất tiếc ta ko thích ngọt , ta dẫn nó đi khắp hội chợ
mua mặt nạ , xem múa lân, nhiều thứ khác kể cả đồ ăn, mắt nó sáng ,luôn bất giác mỉm cười.... nhìn cũng dễ thương.