VanhLayla ko bt cách đặt tên 😞🤷🏿
Tác giả: Vanh đẹp trai, khoai dài 95cm😍
Ánh nắng gay gắt của buổi trưa hè tháng Năm len qua những tán dừa xanh, hắt xuống mặt đất những vệt bóng ngoằn ngoèo như chân một con rết khổng lồ.
Tôi ngồi tựa lưng vào gốc cây, ngẩng đầu nhìn bầu trời cao vời vợi, xanh nhạt và trong đến mức tưởng như chỉ cần với tay là chạm tới.
Bên cạnh tôi là một cô gái có dáng người mảnh mai. Em tựa đầu lên vai tôi, đôi môi nhỏ xinh không ngừng nói chuyện, hết chuyện này đến chuyện khác. Tôi khẽ nhắm mắt, thở ra một hơi thật nhẹ rồi cúi xuống nhìn gương mặt ấy.
Không hiểu sao…
Khóe môi tôi lại bất giác cong lên.
Tôi tên là Trần Tuấn Dương.
Tôi sinh ra trong một gia đình chẳng mấy hạnh phúc.
Thuở nhỏ, điều quen thuộc nhất với tôi không phải là những bữa cơm sum vầy hay tiếng cười của cha mẹ, mà là những lần lặng lẽ trốn trong góc phòng ngủ, ôm chặt đầu gối, nghe tiếng cãi vã, tiếng ly chén vỡ tan và cả những âm thanh đồ đạc bị ném xuống nền nhà chói tai đến nhức óc.
Tôi sợ.
Nhưng tôi chưa từng khóc.
Tôi chỉ ngồi im ở đó, chờ cho mọi thứ ngoài kia lắng xuống rồi mới dám bước ra.
Mẹ tôi là một người phụ nữ rất đẹp.
Dù bà thường xuyên mắng chửi tôi, tôi vẫn thương mẹ. Bà từng nói tôi là kẻ đã phá hỏng thanh xuân của bà.
Năm mang thai tôi, mẹ mới mười chín tuổi.
Đó vốn là độ tuổi đẹp nhất của một cô gái, là quãng đời của những ước mơ, của sự vô tư và những dự định còn dang dở. Nhưng mẹ đã phải gác lại tất cả để bước vào một cuộc hôn nhân mà có lẽ chính bà cũng chưa từng thật sự sẵn sàng.
Ba tôi là một người nóng tính, nghiện rượu và mê cá độ.
Nhưng ông cũng từng là một người cha tốt.
Ít nhất là trước khi mọi thứ dần thay đổi.
Ông dạy tôi phải mạnh mẽ, chỉ tiếc rằng cách ông chọn để dạy tôi lại là những trận đòn roi.
Tuổi thơ của tôi không có nhiều màu sắc như những đứa trẻ khác.
Thế nhưng, tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình còn được sống đến tận bây giờ đã là một điều may mắn.
Năm tôi mười tuổi, ba mẹ quyết định ly hôn.
Tôi từng nghĩ họ sẽ tranh giành quyền nuôi tôi như những gì người ta vẫn thường thấy trên phim.
Nhưng không.
Trong phòng xử án, cả hai người đều cố đẩy trách nhiệm ấy sang cho đối phương.
Không ai muốn nhận nuôi tôi.
Cuối cùng, người dang tay đón tôi về là dì.
Đối với tôi, dì chính là người mẹ thứ hai.
Nếu năm ấy không có dì, có lẽ tôi cũng chẳng biết mình sẽ đi đâu, sẽ sống với ai.
Dì đối xử với tôi rất tốt.
Bà chưa từng để tôi thiếu thốn bất cứ điều gì.
Hồi nhỏ, mỗi lần tôi bị mấy đứa trong xóm bắt nạt hay trêu chọc, dì luôn là người đầu tiên đứng ra bảo vệ tôi, bất chấp đúng sai.
Tôi vẫn luôn nghĩ cuộc đời mình sẽ cứ bình lặng trôi qua như thế.
Cho đến ngày tôi gặp em.
Em tên là Châu Khả Di.
Em là cô gái đầu tiên khiến trái tim tôi rung động.
Và cũng là người con gái mà tôi từng xem như cả thế giới.
Em không phải kiểu người quá xinh đẹp hay quá dịu dàng theo cách người ta thường miêu tả.
Nhưng trong mắt tôi, em luôn là một cô gái rất đặc biệt.
Nhẹ nhàng.
Ấm áp.
Và luôn mang đến cho người khác một cảm giác dễ chịu đến lạ.
Chỉ cần đứng cạnh em thôi, tôi đã thấy lòng mình dịu xuống rất nhiều.
Tôi và em yêu nhau không phải từ cái nhìn đầu tiên.
Thậm chí đã có một khoảng thời gian, cả hai còn chẳng ưa gì nhau. Mỗi lần chạm mặt là lại tìm cách chọc ghẹo đối phương, ai cũng nghĩ người kia thật phiền phức. Vậy mà chẳng biết từ khi nào, những cuộc cãi vã lại biến thành những cuộc trò chuyện dài. Chúng tôi bắt đầu tìm hiểu nhau, rồi dần dần bước vào cuộc sống của nhau một cách rất tự nhiên.
Chuyện tình của tôi và em chưa bao giờ quá ồn ào.
Chúng tôi không đăng ảnh để cả thế giới biết mình đang yêu, cũng chẳng cần những lời hứa hẹn hoa mỹ. Đối với tôi, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy em cười, được thấy em vẫn tràn đầy năng lượng như mọi khi, vậy là đủ.
Chiều nào rảnh, tôi cũng sang nhà em.
Hai đứa lại ngồi trên chiếc ghế đá trước cổng, kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời. Có hôm chỉ ngồi nhìn dòng người qua lại, chẳng nói với nhau câu nào. Nhưng kỳ lạ là ngay cả sự im lặng ấy cũng khiến tôi thấy bình yên.
Đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong tuổi trẻ của tôi.
Khả Di cũng từng có một tuổi thơ chẳng mấy trọn vẹn.
Ba mẹ em ly hôn từ khi em còn nhỏ, em sống cùng mẹ. Có lẽ vì đều lớn lên trong những gia đình đổ vỡ nên cả hai đều hiểu cảm giác thiếu đi một mái ấm là như thế nào.
Hai đứa trẻ mang những vết thương giống nhau, vô tình gặp được nhau rồi lặng lẽ chữa lành cho nhau.
Chúng tôi cũng từng cãi nhau.
Đôi khi chỉ vì vài chuyện nhỏ nhặt, vài lời nói trong lúc nóng giận hay những hiểu lầm không đáng có.
Nhưng chưa bao giờ chúng tôi nghĩ đến chuyện từ bỏ.
Thay vì quay lưng, cả hai đều chọn ngồi lại với nhau. Bình tĩnh lắng nghe đối phương, nói ra những điều mình đang nghĩ và cùng tìm cách giải quyết mọi chuyện.
Di luôn là người kiên nhẫn như vậy.
Em như là ánh mắt trời sau những ngày nhiều may. Em luôn lắng nghe tôi, dù là những câu chuyện vụn vặt hay những nỗi lòng chẳng biết phải nói cùng ai.
Mỗi khi mệt mỏi, tôi lại tìm đến em.
Tôi tựa đầu lên vai em, chẳng cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ nữa.
Có những lần, tôi đã bật khóc như một đứa trẻ.
Em không hỏi tôi vì sao lại khóc.
Em chỉ lặng lẽ đưa tay xoa đầu tôi, để mặc tôi khóc cho đến khi lòng nhẹ đi.
Có lẽ…
Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi mới biết cảm giác được một người ôm lấy và nói rằng:
“Không sao đâu, có em ở đây rồi.”
Em không thay đổi con người tôi nhưng lại cho tôi nhớ ra rằng bên trong tôi vẫn là một đứa trẻ. Thích cười, thích đùa và thích cả những điều giản dị nhất
Tôi đã từng mơ.
Mơ về một mái nhà nhỏ, nơi chỉ có tôi và em.
Tôi từng hứa với em rằng, khi em đủ tuổi, tôi sẽ cưới em làm vợ. Rằng sau này, chúng tôi sẽ cùng nhau đi qua những năm tháng còn lại của đời mình, cùng già đi, cùng ngồi trên chiếc ghế đá trước cổng nhà, kể cho nhau nghe những chuyện vụn vặt, chẳng đầu chẳng cuối, như những ngày còn trẻ.
Nhưng cuộc đời…
Đâu phải lúc nào cũng dịu dàng như người ta vẫn mong.
Đêm 30 tháng 5.
Tôi nằm trên giường, trằn trọc mãi mà không sao chợp mắt. Căn phòng tối đen, chỉ còn ánh đèn đường hắt qua khung cửa sổ, mỏng và lạnh, như chính lòng tôi lúc ấy.
Đúng lúc tôi bất lực với cơn mất ngủ, điện thoại bỗng rung lên.
Là Khả Di.
Tôi vội vàng bắt máy.
Nhưng…
Đó lại là cuộc gọi cuối cùng giữa tôi và em.
Đầu dây bên kia không phải giọng của em.
Là mẹ em.
Giọng bà run rẩy, đứt quãng, nghẹn đến mức tôi phải cố lắm mới nghe rõ từng chữ. Mỗi câu bà nói ra như một nhát dao cứa thẳng vào tim tôi.
Khả Di…
Đã gặp tai nạn trên đường đi học thêm về.
Tai tôi ù đi.
Mọi âm thanh xung quanh như bị nuốt chửng vào một khoảng không đặc quánh. Chỉ còn tiếng tim mình đập loạn trong lồng ngực. Tôi đứng chết lặng giữa căn phòng, nước mắt cứ thế trào ra lúc nào chẳng hay.
Tôi chẳng kịp khoác thêm áo.
Cũng chẳng nhớ mình đã khóa cửa hay chưa.
Tôi chỉ biết lao ra ngoài, phóng xe xuyên qua màn đêm bằng tất cả những gì mình có.
Tôi chỉ muốn gặp em.
Dù chỉ một lần thôi cũng được.
Tôi sợ…
Sợ nếu mình đi chậm thêm một chút, có lẽ bản thân sẽ chẳng còn đủ sức để bước tiếp nữa.
Chiếc xe dừng lại trước cổng ngôi nhà đã quá quen thuộc.
Tôi ngẩng đầu nhìn sang chiếc ghế đá nơi hai đứa vẫn thường ngồi mỗi buổi chiều.
Trong một thoáng ngắn ngủi, tôi ngỡ như em vẫn còn ở đó. Vẫn mỉm cười. Vẫn vẫy tay gọi tên tôi bằng giọng nói trong veo quen thuộc.
Nhưng khi tôi chớp mắt…
Mọi thứ chỉ còn là khoảng sân trống lặng. Lạnh ngắt. Im ắng đến đau lòng.
Tôi chạy vào trong.
Tiếng khóc nghẹn của mọi người phủ kín cả căn nhà, nặng nề đến mức khiến tôi gần như không thở nổi. Mỗi bước chân như dẫm lên chính trái tim mình.
Rồi tôi nhìn thấy em.
Em nằm yên trên chiếc giường phủ ga trắng.
Khuôn mặt em vẫn dịu dàng như thể chỉ đang ngủ một giấc thật sâu.
Tấm chăn màu vàng em vẫn thường đắp mỗi tối được kéo ngay ngắn đến tận ngực.
Chỉ là…
Lần này, em sẽ không còn tỉnh dậy nữa.
Tôi run rẩy bước đến.
Đầu gối mềm nhũn, gần như không còn chút sức lực nào để chống đỡ cơ thể. Tôi khẽ ngồi xuống bên cạnh em, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy.
Đôi bàn tay ấy…
Đã từng nắm lấy tay tôi thật chặt.
Đã từng kéo tôi chạy dưới cơn mưa.
Đã từng đan vào tay tôi mỗi lần hai đứa cùng đi dạo.
Đã từng cho tôi cảm giác bình yên mà cả đời này tôi chưa từng có được.
Còn bây giờ…
Bàn tay ấy nằm im trong tay tôi, lạnh dần đi, lặng lẽ đến đau lòng.
Tôi siết nhẹ, như thể chỉ cần giữ chặt thêm một chút thôi, em sẽ ở lại.
Nhưng dù tôi có cố đến thế nào…
Em cũng không còn đáp lại cái nắm tay của tôi nữa.
Lúc ấy…
Tôi cứ ngỡ cả thế giới của mình đã sụp đổ.
Tôi gục xuống bên giường em, chẳng còn đủ sức để đứng vững. Tôi nhìn gương mặt quen thuộc ấy thật lâu, như muốn ghi nhớ từng đường nét vào trong tim.
Tôi đã tự nhủ với bản thân rằng chỉ cần em mở mắt, chỉ cần em gọi tên tôi thêm một lần nữa thôi, đánh đổi điều gì tôi cũng chấp nhận.
Nhưng…
Em vẫn nằm đó.
Lặng im.
Suốt những ngày diễn ra tang lễ, tôi gần như chẳng nhớ mình đã sống như thế nào.
Tôi chỉ nhớ mình đã khóc.
Khóc rất nhiều.
Có những lúc nước mắt cạn khô, vậy mà chỉ cần nhìn thấy di ảnh của em, mọi cảm xúc lại vỡ òa.
Tôi nhớ em.
Nhớ giọng nói lúc nào cũng líu lo bên tai.
Nhớ nụ cười hiền dịu mỗi khi em nhìn tôi.
Nhớ đôi mắt trong veo, lúc cười cong cong như chứa cả bầu trời mùa hạ.
Nhớ cả những lần em giận dỗi, quay mặt đi nhưng chỉ cần tôi dỗ vài câu là lại mỉm cười.
Tôi nhớ tất cả.
Chỉ tiếc là…
Sau này sẽ không còn cơ hội để gặp lại nữa.
Đêm cuối cùng sau khi tang lễ kết thúc, tôi mệt mỏi thiếp đi ngay bên cửa sổ.
Trong giấc mơ, tôi gặp em.
Em vẫn mặc bộ quần áo quen thuộc, mái tóc khẽ lay trong gió, gương mặt vẫn xinh đẹp như ngày nào.
Em đứng cách tôi không xa.
Vẫn mỉm cười.
Nhưng ánh mắt ấy…
Lại mang theo một nỗi buồn mà tôi chưa từng nhìn thấy.
Tôi muốn chạy đến ôm lấy em.
Muốn hỏi em rằng em có đau không, em có lạnh không.
Nhưng dù cố gắng thế nào, khoảng cách giữa hai chúng tôi vẫn không hề ngắn lại.
Em chỉ mỉm cười.
Rồi khẽ nói
“Anh phải sống thật hạnh phúc nhé.”
Đó cũng là câu nói cuối cùng tôi nghe được từ em.
Khi tôi giật mình tỉnh giấc, gối đã ướt đẫm vì nước mắt.
Mồ hôi thấm ướt lưng áo.
Căn phòng vẫn chỉ còn một mình tôi.
Không có em.
Không còn giọng nói của em.
Cũng chẳng còn ai ngồi đợi tôi trên chiếc ghế đá trước cổng nhà.
Kể từ ngày hôm đó, tôi không còn gục ngã nữa.
Không phải vì tôi đã quên em.
Mà bởi tôi luôn tin rằng, ở một nơi rất xa trên bầu trời kia, em vẫn đang lặng lẽ dõi theo tôi.
Nếu em đã mong tôi sống hạnh phúc…
Thì tôi không muốn em phải lo lắng thêm nữa.
—
Ba năm trôi qua.
Tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Tôi bắt đầu học cách sống cho bản thân, tập làm quen với những người mới, gặp gỡ những cô gái mới.
Nhưng kỳ lạ lắm.
Mỗi khi ai đó vô tình nhắc đến cái tên Châu Khả Di, trái tim tôi vẫn khựng lại như ngày đầu.
Hóa ra…
Có những người chỉ xuất hiện trong một đoạn ngắn của cuộc đời, nhưng lại đủ để mình nhớ cả một đời.
Đối với tôi, Khả Di giống như một đóa hoa trắng nở giữa mùa hè.
Mỏn manh.
Tinh khiết.
Chỉ cần xuất hiện cũng đủ khiến những người ở cạnh cảm thấy bình yên.
Đến bây giờ, tôi vẫn giữ tấm ảnh của em trong điện thoại.
Mỗi lần nhớ em, tôi lại mở nó ra, ngắm thật lâu.
Tôi khẽ mỉm cười, rồi tự hỏi một câu mà biết rõ sẽ chẳng bao giờ có lời đáp
“Ngày mai…
Em có trở về không?”
—( dựa trên câu chuyện có thật )—