Có những mối tình không có lấy một lời tỏ bày.
Đến cuối cùng, người đời cũng chỉ nhớ về họ bằng bốn chữ: "anh em chúng nó."
Làng An Hòa nằm nép mình bên con sông nhỏ.
Mỗi buổi chiều, lũ trẻ lại í ới gọi nhau ngoài bãi bồi. Trong đám trẻ ấy, người ta nhớ nhất có hai đứa.
Anh hơn cô bốn tuổi. Từ nhỏ đã gầy gò nhưng nhanh nhẹn. Hễ cô té xuống ruộng là anh nhảy xuống kéo lên. Cô bị đám trẻ giành diều, anh giành lại. Mùa nước nổi, cô sợ qua cầu tre, anh cõng sang.
Người lớn trong làng thường cười.
"Thằng đó thương con bé hơn cả thương thân."
Mỗi lần nghe vậy, anh chỉ cười hiền.
Chỉ mình anh biết...
Đứa trẻ mình ôm sau lưng năm nào, từ lúc nào đã chẳng còn là "em gái hàng xóm" nữa.
Cô lớn lên chậm chạp trong chuyện tình cảm.
Cô cứ vô tư dựa đầu lên vai anh mỗi khi buồn.
Có lần đang gặt lúa giữa trưa, cô chạy ra đồng, ngồi phịch xuống bờ ruộng.
"Anh hai."
"Hử?"
"Sau này em lấy chồng rồi chắc vẫn qua ăn cơm nhà anh ha?"
Anh khựng tay.
Một lát sau mới đáp.
"Ừ."
"Anh lấy vợ nhớ cho em làm phù dâu nghen."
"Ừ."
Cô cười toe.
"Anh hứa nghen."
Anh nhìn cô rất lâu.
Rồi gật đầu.
"Anh hứa."
Có những lời hứa, ngay từ lúc nói ra đã biết mình chẳng bao giờ làm được.
Người trong làng ai cũng nghĩ anh thương cô như em ruột.
Mỗi dịp chợ phiên, anh đều mua cho cô gói bánh đậu xanh.
Mùa đông, anh lặng lẽ đem chiếc áo bông mới treo trước cửa.
Ngày cô bệnh sốt, anh thức trắng đêm thay khăn.
Đến khi cô khỏe lại.
Cô chỉ cười.
"Có anh hai là tốt nhất."
Anh cũng cười.
"Ừ."
Chỉ vậy thôi.
Không thêm một chữ nào.
Năm ấy, hoa cau nở trắng.
Anh quyết định nói thật.
Anh gom hết tiền dành dụm nhiều năm, mua một bó cúc trắng.
Người bán hỏi.
"Cầu hôn hả?"
Anh đỏ mặt.
"...Dạ."
Đó là lần đầu tiên trong đời, anh thấy tương lai ở ngay trước mắt.
Chỉ cần bước thêm vài bước.
Chỉ cần gọi tên cô.
Chỉ cần...
Nhưng khi đứng trước cổng nhà.
Anh khựng lại.
Qua khung cửa gỗ mở hé.
Cô đang ôm một chàng trai.
Cô khẽ kiễng chân, hôn rất nhẹ lên môi anh ấy.
Hai người cùng cười.
Nụ cười mà anh chưa từng được nhận.
Bó cúc trong tay anh run lên.
Một cánh hoa rơi xuống nền đất.
Anh đứng rất lâu.
Lâu đến mức con chó trong sân cũng thôi sủa.
Rồi anh xoay người.
Bước đi.
Không gõ cửa.
Không gọi cô.
Không để ai biết mình từng đến.
Đêm ấy, bó cúc trắng được cắm trước bàn thờ cha mẹ.
Anh ngồi nhìn đến sáng.
Từ hôm đó.
Anh vẫn như cũ.
Vẫn gọi cô là "em."
Vẫn cười.
Vẫn hỏi han.
Chỉ là...
Không còn dám nhìn thẳng vào mắt cô nữa.
Có người hỏi.
"Sao dạo này ít qua nhà con bé?"
Anh cười.
"Nó lớn rồi."
Ừ.
Lớn rồi.
Có người để thương.
Đâu còn cần một người anh hai nữa.
Mùa gặt năm sau.
Thiệp cưới được mang tới.
Giấy đỏ.
Chữ vàng.
Tên cô đứng cạnh tên chú rể.
Dưới cuối còn ghi thêm một dòng.
"Sau lễ cưới, chúng con sẽ chuyển lên thành phố sinh sống."
Anh đọc đi đọc lại.
Không biết bao nhiêu lần.
Tối ấy.
Anh ngồi ngoài hiên.
Nhìn con đom đóm lập lòe trên bờ chuối.
Suốt đêm.
Không ngủ.
Ngày cưới.
Cả làng đều sang chúc.
Chỉ thiếu anh.
Người ta bảo.
"Chắc bận."
Cô cũng nghĩ vậy.
Cô bận tiếp khách.
Bận chụp ảnh.
Bận cười.
Đến lúc xe hoa rời làng, cô cũng chẳng nhận ra...
Người anh hai luôn đứng ở đầu ngõ hôm nay không có mặt.
Anh nhờ người gửi phong bao cùng món quà nhỏ.
Bên trong chỉ có một đôi đũa gỗ.
Do chính tay anh gọt.
Người mang giúp hỏi.
"Có nhắn gì không?"
Anh lắc đầu.
"Không."
Có những lời...
Nói ra cũng chẳng còn nghĩa gì.
Từ ngày cô đi.
Căn nhà anh hiu hắt.
Anh nghỉ dần việc đồng áng.
Cơm nấu rồi để nguội.
Có hôm chỉ uống một gáo nước.
Làng quê vẫn bình yên.
Chỉ có người trong căn nhà cuối xóm đang từng ngày héo đi.
Không ai biết.
Mỗi tối anh đều ngồi viết.
Viết rồi xé.
Viết rồi đốt.
Cho đến một hôm...
Anh đặt bức thư cuối cùng vào phong bì.
Ngoài bìa chỉ ghi.
"Gửi em."
Mấy tháng sau.
Mùi lạ từ căn nhà khiến hàng xóm phá cửa.
Anh nằm trên chiếc giường tre.
Thân người lạnh ngắt.
Gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.
Thầy thuốc bảo.
"Bỏ ăn lâu ngày."
"Cộng thêm bệnh trầm cảm."
"Kiệt sức mà đi."
Cả làng lặng đi.
Ai cũng thương.
Người hiền lành như vậy...
Sao số bạc thế.
Trong lúc dọn dẹp.
Họ thấy lá thư trên bàn.
Không ai mở.
Chỉ nhìn dòng chữ ngoài bìa.
"Gửi em."
Một bác lớn tuổi nói.
"Đem cho con bé."
"Đây chắc là điều cuối cùng nó muốn."
Mọi người gật đầu.
Đường lên thành phố xa lắm.
Người mang thư tìm mãi mới đến.
Nhưng trước cổng nhà.
Lại thấy khăn tang trắng.
Một người phụ nữ đỏ hoe mắt khẽ nói.
"Cậu tìm con bé hả..."
"Nó mất rồi."
"Một tháng trước."
"Tai nạn xe..."
Người mang thư đứng chết lặng.
Chiếc phong bì vẫn còn nguyên.
Không ai nhận.
Không ai mở.
Cuối cùng...
Lá thư lại trở về.
Được đặt ngay trước di ảnh anh.
Hai nén nhang cháy chậm.
Khói quẩn quanh phong bì như muốn mang những con chữ bay đến nơi nào rất xa.
Không ai biết trong thư viết gì.
Có người đoán là lời dặn.
Có người đoán là chuyện tiền bạc.
Nhưng chẳng một ai dám mở.
Vì họ hiểu.
Người được đọc...
Không phải mình.
Nhiều năm sau.
Người già trong làng vẫn kể cho đám trẻ nghe về hai người.
"Ngày xưa có anh em nhà đó quý nhau lắm."
"Thằng anh mất trước."
"Ít lâu sau con bé cũng đi."
Đứa trẻ hỏi.
"Họ là anh em ruột hả?"
Ông cụ nhìn xa xăm về phía con sông cũ.
Một lúc lâu mới đáp.
"Không."
"Nhưng còn hơn cả ruột thịt."
Rồi ông im lặng.
Bởi làm sao ông biết được...
Có một người đã dùng cả thanh xuân để giữ đúng hai tiếng "anh hai", chỉ vì sợ nếu bước thêm một bước nữa, người mình thương sẽ chẳng còn gọi mình là người nhà.
Có lẽ ở một nơi không còn sinh ly tử biệt, lá thư ấy đã được trao đến tận tay cô.
Có lẽ cô đã đọc hết từng dòng chữ mà anh chưa từng đủ can đảm nói khi còn sống.
Và cũng có lẽ, lần đầu tiên sau gần một thập kỷ, anh không còn phải mượn danh nghĩa người nhà để yêu một người nữa.