CHƯƠNG 1
Choi Soo Ah- một cô gái xuất thân nghèo khó, hoàn cảnh đã vô tình đẩy cô vào con đường tự bươn chải cuộc sống. Bố mẹ cô đã qua đời vì vụ tai nạn 10 năm trước , giờ đây cô chỉ còn lại người dì mà cô luôn yêu quý , nay phải nhờ tiền thuốc cô kiếm ra để sống sót qua từng ngày do tai nạn lao động.
Hôm nay, Soo Ah vẫn đến cửa hàng hoa như thường lệ, thấy cô, người chủ cửa hàng mắt sáng lên, nở nụ cười hiền hỏi:
_Cô bé, nay mua hoa gì?
_Dạ, chú cho cháu bó hoa lan trắng được không ạ?
Người chủ cửa hàng thoáng chút ngượng ngùng rồi ông vẫn giữ nụ cười trên môi, tiếc nuối nói:
_Xin lỗi cháu,hoa lan trắng đã hết hàng rồi
_Vậy sao ạ?-Soo Ah cúi đầu chào chủ cửa hàng sau đó xoay người rời đi
Đẩy cánh cửa tiệm ra, cơn gió lạnh đầu mùa tràn vào táp thẳng lên gương mặt cô, mang theo hương hoa thơm nhè nhẹ đầy hoài niệm .Soo Ah bước đi giữa con đường tấp nập người qua lại khiến cô cảm thấy có chút cô đơn,nhìn những gia đình đang nắm tay nhau vừa đi vừa nói cười vui vẻ, trái tim cô chợt thắt lại.Nhiều năm trước, khi ấy cô mới chỉ là một cô gái ngây ngô và hồn nhiên tuổi 16, vẫn còn một mái ấm gia đình hạnh phúc,vậy mà chỉ một vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của bố mẹ cô. May mắn là Soo Ah chỉ bị thương nhẹ, không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng bố mẹ cô bây giờ cô gặp là ảnh thờ và đống tro tàn còn sót lại.Đột nhiên điện thoại cô bất chợt đổ chuông làm cô bừng tỉnh thoát khỏi hồi tưởng,Soo Ah rút điện thoại từ trong túi áo ra,cô cau mày nhìn tên người gọi là nữ y tá phụ trách việc chăm sóc dì cô ở bệnh viện.Sau một hồi do dự cuối cùng cô quyết định nhấc máy:
_A lô, có chuyện gì vậy ạ?
_Soo Ah, không xong rồi,dì của con hiện giờ đang trong cơn nguy kịch,bác sĩ đang bận hồi sức tim cho bà ấy.Con mau về nhanh lên.