nói sao? em vẫn còn nhớ anh, à không, cũng không hẳn là nhớ. em cũng chẳng ghét anh hay sao, chỉ là quá khứ ám ảnh em quá nhiều. chúng cứ từng đợt ùa về như lũ, em chẳng thể nào quên chúng đi. em sợ khi mình bước tiếp, em lại lặp lại những kí ức năm ấy, không làm được điều mình muốn.Năm ấy, mùa hạ cũng từng là mùa em thích nhất, nhưng lại cũng là mùa khiến em hận chúng thấu xương. em hận tại sao em lại thích một người như anh, giá như em không biết anh từ trước, có lẽ cuộc đời đã sang trang mới. cái nắng gay gắt, oi bức cũng chẳng khiến em ghét hơn việc chúng mình phải buông nhau ra, vì ai cũng có việc riêng hết. em không biết sao năm ấy lại nói lời như thế, nhưng em biết anh không hề thích em hay gì cả, em biết tất cả nhưng chỉ là không nói ra. em biết mọi thứ, em biết việc anh không thích em từ trước và không hề có tình cảm là thật, hoặc không. anh ghét em, em biết nhưng em vẫn cố chấp. em xin lỗi, em không muốn mình trở thành người nthe, chỉ là áp lực từ tứ phía, nên em mới từ bỏ. em vẫn nhớ từng cái ôm giữa ngày hè, tuy trời nóng muốn xỉu nhưng cái ôm ấy vẫn rất chặt và ấm áp. anh là tình đầu của em, là người con trai đầu tiên mà em yêu thích. hoặc có lẽ là do hồi ấy, suy nghi không được chín chắn. chỉ mong sau này, chúng ta đừng gặp lại nhau để gây thương nhớ hai bên. từ ngày chia tay, em chẳng dám mở lòng với ai, hoặc thậm chí là không rung động nổi. vì em sợ, sợ kí ức ngày ấy lại lặp lại một lần nữa. nếu họ nói em nhút nhát,kém cỏi, yếu đuối nhưng lại thích ôm, thì đó là thật. vì em luôn cần sự an ủi ấy, chẳng cần cao sang, chỉ cần một cái ôm cũng đủ khiến em hạnh phúc hơn bao giờ hết. nếu anh có đọc được, thì xin chúng ta hãy buông tha cho nhau và sống hai người cuộc sống riêng, em cảm ơn vì những ngày tháng anh từng bên em, từng trao cho em những món quà nhỏ tuy không có giá trị về mặt kinh tế, nhưng lại giàu tình cảm kinh khủng!!! em mong anh sẽ gặp được người tốt hơn.em vẫn nhớ năm ấy, khi em thích một món đồ nào đó anh đều mua cho em. em rất thích điều đó. em cảm ơn