Kỷ Diệc Chu dắt tay Hứa Niệm ra khỏi cổng trường, cái nắm tay lén lút dưới tà áo đồng phục rộng thùng lình khiến tim cả hai như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cho đến khi lên đến chiếc xe buýt chuyến muộn vắng người, hai đứa mới dám nhìn nhau, rồi cùng bật cười vì sự ngốc nghếch của chính mình.
Mùa hè năm ấy trôi đi với nhịp điệu bận rộn của những buổi học thêm, nhưng góc bàn phía Tây không còn nóng nữa. Bức tường sách của Kỷ Diệc Chu vẫn đứng vững ở đó, bảo vệ Hứa Niệm khỏi cái nắng gay gắt của cuộc đời.
Thời gian như một cái chớp mắt, hai đứa trẻ mười bảy tuổi ngày nào giờ đã là những người trưởng thành hai mươi hai tuổi. Hứa Niệm tốt nghiệp ngành Thiết kế, còn Kỷ Diệc Chu — đúng như dự đoán của mọi người — trở thành một kỹ sư công nghệ tài năng.
Vào ngày kỷ niệm 60 năm thành lập trường Trung học Lục Lâm, họ nắm tay nhau trở lại nơi tình yêu bắt đầu.
Hôm đó cũng là một ngày tháng Năm đầy nắng. Lớp học năm xưa của hai người ở dãy nhà B giờ đang mở cửa để đón các cựu học sinh về thăm.
Hứa Niệm kéo tay Kỷ Diệc Chu chạy huỳnh hịch lên tầng ba, hơi thở dồn dập vì háo hức. Cô đẩy cửa bước vào, căn phòng trống trải ngập tràn ánh nắng hoàng hôn đỏ rực, giống hệt như buổi chiều năm ấy.
"Diệc Chu, nhìn kìa! Chỗ của tụi mình!"
Hứa Niệm chạy đến bên ô cửa sổ hướng Tây. Bộ bàn ghế gỗ ngày xưa đã cũ kỹ hơn, trên mặt bàn vẫn còn loáng thoáng những vệt mực mờ. Cô bồi hồi ngồi xuống vị trí cũ, vô thức luồn tay vào ngăn bàn theo thói quen.
Ngón tay cô bỗng chạm vào một vật gì đó nhám nhám. Hứa Niệm hơi khựng lại, rồi kéo nó ra.
Đó là một phong thư màu xanh nhạt, bên trên phủ một lớp bụi mỏng, nhưng nét chữ cứng cáp quen thuộc thì không thể lầm vào đâu được: "Gửi chú chim cánh cụt nhỏ của tôi."
Hứa Niệm kinh ngạc quay đầu lại nhìn Kỷ Diệc Chu. Cậu đang tựa lưng vào bậu cửa sổ, hai tay đút túi quần, khẽ mỉm cười đầy ẩn ý:
"Mở ra xem đi."
Cô hồi hộp bóc phong thư, bên trong là một tấm thiệp tự tay cậu vẽ hình một ngăn bàn ngập tràn những tia nắng vàng, và một dòng chữ ngắn gọn:
"Hứa Niệm, năm mười bảy tuổi, tôi dùng sách để chắn nắng cho cậu, dùng ngăn bàn để giấu tâm tư gửi cậu. Năm hai mươi hai tuổi, tôi muốn dùng cả cuộc đời này để che chở cho cậu. Em có đồng ý cùng anh đi tiếp những mùa hạ sau này không?"
Hứa Niệm chưa kịp định thần thì Kỷ Diệc Chu đã bước tới trước mặt cô. Cậu quỳ một gối xuống nền đất lớp học, từ trong túi áo lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ, mở ra là một chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh, mặt nhẫn được thiết kế tinh xảo theo hình một vầng hướng dương nhỏ — loài hoa luôn hướng về phía mặt trời.
"Anh đã gom nắng vào ngăn bàn suốt những năm cấp ba, nhưng đến tận bây giờ anh mới hiểu, cậu chính là ánh mặt trời duy nhất của anh." Kỷ Diệc Chu ngước mắt nhìn cô, ánh mắt thâm tình và kiên định chưa từng có. "Kết hôn với anh nhé, Niệm Niệm?"
Nước mắt hạnh phúc đong đầy trong mắt Hứa Niệm, cô gật đầu lia lịa, nghẹn ngào không ra tiếng:
"Em đồng ý... Đồng ý mà!"
Kỷ Diệc Chu đứng dậy, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón áp út của cô, rồi kéo cô vào một cái ôm siết chặt. Gió mùa hạ lùa qua ô cửa sổ, làm tà váy của Hứa Niệm khẽ bay.
Hạ về, nắng vẫn gom đầy trong ngăn bàn cũ, và tình yêu của họ thì đã nở hoa.
Hết!