Cô- Hứa Linh Đan,hoa khôi lớp 11A5,luôn được bao quanh bởi bức thư tình và hộp socola bí ẩn đến nỗi ngày thứ 11 khi cô cúi xuống kiểm tra ngăn bàn
Vẫn là như vậy,một bức thư được để ngay ngắn trên hộp socola hình trái tim
Chỉ khác là....
Có bông hoa hồng đỏ tươi mới nằm cạnh chiếc hộp
Không rõ danh tính người gửi
Giờ ra chơi, Linh Đan mới có thời gian rảnh để đọc bức thư:chỉ một dòng chữ ngắn cụt ngủn:Tôi thích cậu,Linh Đan.Dòng chữ được viết nắn nót như thể đối phương thực sự rất trân trọng khoảnh khắc gián tiếp này qua bức thư
Nhưng danh tính....vẫn còn là một ẩn số
Đột nhiên đằng sau lưng cô vang lên một giọng nói đầy vẻ phấn khích xen lẫn tò mò:
"Linh Đan,lại có chàng trai nào động lòng với cậu đây?"
Linh Đan giật mình quay đầu lại,một gương mặt xinh đẹp đập thẳng vào mắt,là cô bạn thân Hân Nhi,cô ấy bắt gặp sự giật mình vô tình ấy của Linh Đan liền nở nụ cười tươi rói nói tiếp:
"Linh Đan,cậu giấu tớ đúng không?Rõ có người yêu rồi,còn giấu giếm."
"Hân Nhi"-Linh Đan hét lớn,thu hút sự chú ý của bạn học xung quanh,cô ngượng chín mặt,nhỏ giọng nói:"Tớ không có người yêu,chỉ là thư tình bình thường thôi."
Hân Nhi sầm mặt: "Thư tình bình thường?"
"Phải" Linh Đan gật đầu đáp lại rồi chợt cô suy nghĩ gì đó, khẽ hỏi: "Sáng nay có ai vào lớp mình không?"
Hân Nhi chống cằm, chau mày lại, cố gắng lục lọi trí nhớ trong đầu rồi lắc đầu thay cho câu trả lời
Vậy thì...
Linh Đan đưa mắt nhìn chung quanh lớp học, mọi người đều nói cười, trò chuyện vui vẻ, duy chỉ có chàng trai tuấn tú ngồi bàn đầu là có dấu hiệu kì lạ.
Tiếng chuông vào học vang lên, cả lớp vội vã trở về vị trí cũ. Đúng lúc cô giáo bước vào, theo sau là một chàng trai dáng người thẳng tắp, đồng phục được nới lỏng một chút, gương mặt trông vô cùng bất cần,bàn tay khẽ nắm chặt quai cặp đang đeo hờ trên một bên vai. Không khí trong lớp học yên tĩnh lạ thường,ánh mắt cả lớp đều dán chặt lên chàng trai, có tò mò, có háo hức và có cả sự khinh thường ẩn giấu
"Hôm nay lớp sẽ chào đón bạn học mới. Giới thiệu đi em". Cô giáo lên tiếng phá vỡ bầu không khí rồi cô hơi nghiêng đầu về phía bạn học, chờ đợi một lời giới thiệu
"Chào tôi là Phương Dực"
Im lặng
Linh Đan khẽ vỗ tay rồi lần lượt các bạn khác cũng vỗ tay hò reo vẻ nhiệt tình chào đón
"Ừm em ngồi cạnh Linh Đan ở cuối lớp cạnh cửa sổ bên trái nhé."-cô giáo chỉ tay xuống cuối lớp,nói
ÁNH MẮT THAY CHO LỜI NÓI CÒN BỎ NGỎ
Trái tim cô khẽ đập hụt đi một nhịp, khuôn mặt đỏ bừng cúi gằm, cố che dấu sự ngượng ngùng. Khi chàng trai bước tới, kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, không một động tác thừa. Sau đó anh vùi mặt giữa hai cánh tay,bình thản đánh một giấc. Không một câu chào hỏi, không một câu làm quen khiến Linh Đan có chút hụt hẫng.
Cô khẽ liếc mắt nhìn ánh nắng vàng nhạt chiếu qua cửa sổ chưa kéo rèm, cô bất giác giơ tay đùa nghịch với những ánh nắng đang nhảy múa trong không trung mà không để ý Phương Dực khẽ hé mắt nhìn cô trìu mến, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt
"Linh Đan, em có biết kết quả của câu hỏi này không?" Giọng nói nghiêm nghị của cô giáo cắt ngang khung cảnh lãng mạn giữa hai người
Linh Đan giật mình, vội vàng đứng dậy, từ nãy giờ một lời giảng bài của cô giáo cô đều không nghe lọt tai thì biết câu nào mà trả lời. Chợt một mảnh giấy nhỏ được đẩy về phía cô, Linh Đan hiểu ý, cô bình tĩnh đọc to câu trả lời một cách dõng dạc và dứt khoát, may mắn khiến cô thoát nạn
Vừa ngồi xuống, Linh Đan lí nhí nói:
"Cảm ơn cậu."
"Không có gì." Phương Dực khẽ quay đầu đi chỗ khác, muốn lảng tránh ánh mắt cô, lạnh lùng đáp lời
Mặc dù cô biết anh đang cố ý nhưng cô chỉ giả vờ không biết rồi mỉm cười tiếp tục nghe cô giáo giảng bài.