Chap 2 : Đón Vợ !
________________
Sau một thời gian đi công tác dài ngày Khương Thiên Duật và Khương Minh Viễn trở về nhà, như thường lệ hai thiếu phu nhân sẽ đón họ nhưng lần này lại khác cả biệt thự vắng vẻ không ồn ào như mọi ngày.
Khương Thiên Duật cảm thấy chuyện này rất kì lạ liền gọi hết tất cả người làm trong ngoài vào hỏi, hắn nhìn Lưu quản gia hừng hực sát khí :
— Hai vị phu nhân đâu ? NÓI !
Lưu quản gia nghe thấy giọng nói đanh thép của hắn liền run bần bật lắp bắp cố gắng nói hết câu :
- Dạ...dạ thưa...hai vị phu nhân...họ đã rời khỏi nhà từ sớm rồi... tôi để ý họ còn ăn mặc rất đẹp nữa ạ.
Khương Thiên Duật và Khương Minh Viễn nhìn nhau sau đó họ mở điện thoại xác định vị trí của vợ mình. Biết được vị trí máu ghen trong người bọn họ sôi sùng sục đôi lông mày nhíu lại đồng thanh nói
– NAM KINH ? LẠI CÒN HỘP ĐÊM NỮA À ?
Khương Minh Viễn nhìn Khương Thiên Duật sắc mặt cũng không kém phần nóng giận
– Không phải chứ đại ca ? Đây...đây hai người họ...?
– Đi ! Chúng ta đi tính sổ !
Nói xong hai người bước ra xe riêng, chiếc xe lao nhanh như chớp đi thẳng về Nam Kinh. Khoảng 30' sau Khương Thiên Duật - Khương Minh Viễn đều có mặt trước cửa quán bar Nam Kinh.
Khương Thiên Duật bước vào phòng VIP tay cầm một ly rượu vang đỏ tiến về nơi các cô đang ngồi cười nói với nhau đôi mắt đen láy quét xung quanh một lượt. Hắn mặc bộ âu phục ôm sát thân hình cao lớn, mái tóc vuốt ngược lộ ra vẻ mặt khó chịu. Hắn dùng lực đạp mạnh cánh cửa " Rầm " một cái cửa sập xuống sau lưng hắn ánh mắt liếc về phía cô gái với bộ đầm dạ tiệc trễ vai màu trắng hắn tiến thẳng về phía Trương Vân Giao đang ngồi, vô tình nghe thấy lời cô nói hắn uống sạch ly rượu hắn mang theo khuôn mặt tối sầm lại đi đến ngồi bên cạnh tay nâng cằm cô lên giọng nói có ý trêu chọc một chút
— Ồ vậy à, vậy thì xem thử tôi đây có thể không nhỉ quý cô ? Có cần tôi đưa về luôn không Trương Đại Tiểu Thư ? Ăn mặc đẹp thế này sao không để cho tôi ngắm em một chút nhỉ ?
Còn về phần Khương Minh Viễn, hắn bước vào trong, giữa bầu không khí đặc quánh mùi rượu, thuốc lá và tiếng cười nói lả lơi, hắn lập tức xoáy ánh nhìn vào bộ đầm màu hồng nhạt kia . Đôi mắt lúng liếng ngập tràn ý tình của Ngô Hạ Nhiên lúc này lại đang hướng về phía những kẻ khác.
Cơn ghen tuông cùng sự giận dữ dâng lên nghẹn ứ. Hắn bước tới, dứt khoát nắm lấy cổ tay của Ngô Hạ Nhiên, kéo mạnh về phía mình mà không màng đến những ánh mắt kinh ngạc xung quanh.
- Chơi vui đến thế sao, vợ ?
Hắn cởi phăng chiếc áo khoác tây trang bằng dạ dày dặn của mình, thẳng tay choàng lên, bọc kín từ vai xuống đến đôi chân trần thấp thoáng sau tà xẻ cao của Ngô Hạ Nhiên, che tiệt đi thứ phong tình quyến rũ mà đám đàn ông xung quanh đang thèm khát.
Hắn cúi đầu sát tai Ngô Hạ Nhiên, hơi thở nóng hổi mang theo sự tức giận kìm nén:
- Về nhà. Tôi nuông chiều em quá sinh hư rồi đúng không? Muốn ngắm đèn, muốn uống rượu, tôi thỏa mãn em chưa đủ sao mà phải đến nơi này cho kẻ khác ngắm nhìn?
Hắn không đợi Ngô Hạ Nhiên phản ứng, siết chặt eo cô rồi nửa kéo nửa bế rời khỏi chỗ ngồi, bước thẳng ra chiếc xe đang chờ sẵn bên ngoài.
Trước khi ra cửa hắn còn quay lại chỗ Khương Thiên Duật và Trương Vân Giao nháy mắt rơi nói một câu :
– Đại ca, em đưa vợ em về trước đây anh với chị dâu cứ chơi tiếp đi . Chúc anh chơi vui vẻ sớm đưa được chị dâu về.
Trương Vân Giao bất ngờ nhìn hai người đàn ông trước mặt, trong đầu hiện lên một loạt câu hỏi lẩm bẩm mãi
" Cái quái gì đang xảy ra ? Sao hai tên đàn ông này lại ở có mặt ở đây ? Nam Kinh xa thế cơ mà ? Không phải hai tên này bận à ? Xong việc nhanh vậy sao ? Bây giờ lại ở đây rồi ?
Cô nhìn Ngô Hạ Nhiên bị Khương Minh Viễn cứ thế bị bế đi, quay sang nhìn Khương Thiên Duật liếc anh, sự bực tức, giận lẫy hiện rõ trên khuôn mặt cô không thèm nhìn hắn uống một mạch hết ly rượu đặt mạnh chiếc ly xuống bàn thái độ cực kì khó chịu.
– Sao nào, đại thiếu gia cũng biết tôi ở đây à ?
Cô đưa ly rượu trước mặt hắn nói bâng quơ mấy lời
– Được đấy, không hổ danh đại thiếu gia, khó qua mặt thật đấy, muốn uống chung không ? Rượu Thượng Hạng cả đấy, chê à ? Hay không hợp khẩu vị ?
Nghe cô nói, Khương Thiên Duật giật lấy ly rượu cười khẩy
— Chê sao ? Em cũng giỏi đấy, dám đi đến Nam Kinh lại còn rủ rê kéo theo cả vợ của em tôi đi theo. Trương Vân Giao gan em lớn lắm rồi nhỉ ? Nhìn đi, họ đi về rồi còn mỗi em thôi đấy ? Vậy bây giờ em tính giải thích thế nào đây... hửm ? đại thiếu phu nhân ?
Anh nâng cằm cô buộc cô phải đối diện với mình
— Nhìn kĩ xem người trước mặt em là ai nào đại thiếu phu nhân ?
Khương Thiên Duật siết chặt vòng tay quanh eo cô, kéo cô ra khỏi chiếc ghế sofa êm ái một cách dứt khoát, cơ thể cao lớn của hắn che khuất hoàn toàn tầm nhìn phía sau. Mùi rượu nồng nặc từ bàn tiệc lan tỏa, nhưng hắn chỉ tập trung vào gương mặt đỏ bừng của cô, nơi sự bướng bỉnh vẫn lóe lên dù cô đang cố che giấu. Hắn cúi sát, môi lướt nhẹ qua tai cô
— Phu nhân uống nhiều quá nên say rồi, hửm ? Chơi thế đủ rồi, về nhà. Sau này đừng hòng em được bước tới những chỗ này nữa.
Thấy cô vẫn ương ngạnh không muốn về, hắn cúi xuống vác cô lên vai đi thẳng ra cửa mặc cô vùng vẫy
Chiếc xe Maybach bóng loáng đậu trước cửa quán bar Nam Kinh hắn dùng lực không mạnh nhưng đủ để đẩy cô vào trong ngồi bên ghế phụ, ánh mắt sắc lẹm nhìn cô
— Ngoan ngoãn đi nào phu nhân ? Đừng vùng vẫy nữa. Nếu không thì... tôi cũng không ngại phạt em ngay ở đâu !
Hắn cười nhếch một cái, giọng nói trầm đặc hơi thở phả nhẹ vào cổ cô khiến cô bất giác run lên.
Nói xong hắn qua ghế lái, đạp mạnh chân ga phóng xe lao vút về biệt thự của mình.