Vào năm ấy, anh và em vẫn còn hạnh phúc, bỗng anh quay đi để lại em ở lại một mình trong màn mưa tầm tã.Anh bỏ em đi cùng một người khác, viết lại thanh xuân của chúng ta.Bên cạnh anh lúc đó chả còn em chỉ còn lại người có lẽ đi cùng anh mãi mãi.Nhưng em không sợ bởi vì em biết em không chỉ vì một người mà đánh mất đi chính tương lai của mình.Đôi khi chúng ta chỉ đến với nhau để dqayj cho nhau cách yêu hoặc dậy cho nhau cách vượt qua nỗi đau khi rời xa .Chả còn gì để lưu luyến ,chả còn gì để nứu kéo ,chúng ta như hai đường thẳng cắt nhau, chỉ cắt nhau một điểm rồi chả gặp lại .Trong thanh xuân của em , không còn anh vẫn mang đầy những tia nắng rực rỡ, vẫn mang đầy những ước mơ tươi đẹp, khát vọng tuổi trẻ vẫn còn mãi.Thanh xuân của ai cũng đẹp ,cớ chi lại vì một người mà đánh mất đi tất cả.Cảm ơn người đã dậy cho em cách yêu,cách vượt qua nỗi đau trong cuộc đời,để ngày mai tương lai em thêm rực rỡ.Và cũng cảm ơn chính người bạn thân của em, người đã ở lại cùng em trong những lúc khó khăn nhất .Bạn nói đúng,dù cho có gì đi nữa,chúng ta vẫn mãi bên nhau,tình bạn của chúng ta đẹp hơn bất kì một tình yêu từng chớm nở nào .Mong rằng tính bạn nào sẽ đẹp mãi muôn màu, sẽ không tạo cho ai nỗi đau phải rời xa.Cảm ơn cuộc đời đã cho chúng ta tình bạn này