Có lúc người bạn mỹ của tôi hỏi:
"Tại sao người ,Việt mày cứ lôi truyện cũ ra để kể lại , dù bọn còn nhớ nhưng cũng chả ai thèm mở mồm ra mà nhắc lại"
Tôi khẽ cười nhẹ nhàng nhìn thẳng vào mắt nó rồi trả lời:
"Mày có bao giờ thấy 1 người mẹ tàn nhẫn giết đứa con trong bụng mình không, mày có thấy người cha dù đã chết mà vẫn che chở cho 2 mẹ con không?"
Nó im lặng vì quả nhiên nó chưa bao giờ thấy cảnh đó . Tôi lại nhìn ánh trăng , ánh trăng chiếu lên mái tóc của tôi
"Mày có bao giờ thấy người bố hi sinh vì cả làng không , mày có thấy người mẹ ôm bụng mất con không"
Nó bắt đầu hiểu ra người Việt nhắc lại chiến tranh ra không phải vì hận thù , mà là nói lên 1 sự đau đớn , buồn bã , máu lạnh , lúc đó tôi lại khẽ nói:
"Mày có thấy đồng đội gục ngã trước mắt bản thân không?, mày có cảm nhận được sự lạnh lẽo của máu người đồng đội ngã xuống không?"
Nó đã hiểu tất cả nỗi oan , Nỗi buồn và nỗi đau thương khi nhớ chồng , con ,... Của mình lúc đó tôi cũng chả nói gì vì tôi biết nó đã hiểu sự thật đằng sau những người kể truyện xưa.