Tiết thể dục hôm nay trời nắng gắt, Minh Anh đứng xếp hàng mà mặt đỏ bừng, mồ hôi chảy trán. Cô lục lọi trong cặp không thấy chai nước, chỉ biết cúi đầu im lặng.
Đột nhiên một chai nước lạnh đặt nhẹ trước mặt.
"Uống đi, khát khô cổ họng rồi còn gì." Khang quay mặt đi hướng khác, tai lại hơi đỏ. "Tao chỉ mang thừa thôi nhé!"
Minh Anh cầm chai nước, thấy ấm lòng hơn cả vị ngọt của nước. Cô khẽ cười: "Cảm ơn bạn nhé."
Khang liếc nhìn nụ cười của cô, lẩm bẩm nhỏ: "Cười nhiều lên mới đẹp chứ cứ rụt rè mãi..."
Tiết thể dục kết thúc, mọi người kéo nhau vào phòng thay đồ, Khang lại lặng lẽ đi theo sau, không nói một lời. Đến khi Minh Anh quay lại chỗ ngồi trong lớp, bất ngờ thấy trên bàn mình có một chiếc khăn lông xinh xắn, cùng mẩu giấy viết chữ nghiêng nghiêng:
"Lau mồ hôi đi kẻo cảm. Khăn mới chưa dùng đâu."
Minh Anh cầm chiếc khăn trên tay, thấy hơi ấm lan tỏa khắp lòng. Cô quay sang nhìn Khang – cậu ấy đang giả vờ chăm chú đọc sách, nhưng tai đỏ hẳn lên, tay cầm sách ngược từ lúc nào không hay.
Cô khẽ chạm nhẹ vai cậu:
• "Này... tớ cảm ơn cậu nhiều lắm. Từ trước đến nay chưa ai quan tâm tớ như vậy cả."
Khang ngẩng lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt trong veo của cô, lúng túng gãi đầu:
• "Thì... thì chúng ta là bạn cùng bàn mà. Có ai để bạn mình khát nước, ra mồ hôi đầy người đâu. Với lại..." – cậu ngừng một chút, giọng nhỏ lại như thì thầm – "với lại tớ không muốn cậu bị ốm, rồi nghỉ học, tớ không có ai chép bài cho nữa."
Minh Anh bật cười trong trẻo, nụ cười làm cả góc lớp như sáng bừng lên:
• "Vậy tớ hứa sẽ không nghỉ học đâu. Để tớ... để tớ vẽ tặng cậu một bức tranh nhé! Bức tranh đẹp nhất trong sổ vẽ của tớ."
Khang ngây người một lát, rồi cười thật tươi – nụ cười hiếm hoi mà trước đây không ai thấy được:
• "Thật không? Vậy tớ chờ nhé. Nhất định phải là bức tranh có tớ đó nha."
Từ ngày hôm đó, hai người bạn cùng bàn không còn cãi nhau như chó với mèo nữa. Khang không còn chọc ghẹo để cô tức giận, mà lặng lẽ giúp cô mang cặp sách nặng, chia bữa ăn trưa, giảng lại bài toán khó. Còn Minh Anh cũng dần mở lòng hơn, chia sẻ những điều cô vẽ, những suy nghĩ nhỏ trong lòng mà chưa bao giờ nói với ai.
Một tuần sau, vào giờ ra chơi, Minh Anh đưa cho Khang một cuốn sổ nhỏ. Cậu ấy mở ra – bên trong là hình cậu ấy đang ngồi nghiêm túc nghe giảng, hình cậu ấy chạy nhảy trên sân thể dục, và cuối cùng là hình hai người ngồi cạnh nhau trên băng ghế lớp học, nắng vàng rơi nhẹ trên tóc hai đứa.
Dưới bức tranh cuối cùng có dòng chữ nhỏ xinh:
"Cảm ơn vì đã đến bên tớ. Cậu là điều tuyệt vời nhất mà lớp 9A đã mang đến cho tớ."
Khang nhìn ngắm bức tranh lâu lắm, rồi nhẹ nhàng gấp sổ lại, cẩn thận cất vào trong cặp như là kho báu quý giá nhất. Cậu quay sang nhìn Minh Anh, nói thật chậm và rõ ràng:
• "Vậy thì tớ sẽ giữ gìn kho báu này suốt đời. Và tớ sẽ ở bên cậu, từ lớp 9A, cho đến khi chúng ta lớn lên, đi hết cả con đường dài phía trước nhé."
Minh Anh ngước nhìn cậu, mắt lấp lánh như có ngàn vì sao. Cô khẽ gật đầu, nắm nhẹ lấy ngón tay cậu ấy.
Bên ngoài cửa sổ, nắng mùa hè rơi nhẹ nhàng, đánh dấu một khởi đầu ngọt ngào nhất của tuổi học trò...