【 Hiên Nguyên 】 Chờ anh trở về
Tác giả: Nhất Niệm Mạc Ly
Mùa hè năm hai mươi ba tuổi, Tống Á Hiên lại tan làm muộn.
Trương Chân Nguyên ngồi trên chiếc ghế gỗ ngoài ban công, một tay ôm đầu gối, một tay cầm cuốn sách y khoa đã mở từ rất lâu nhưng mãi vẫn dừng ở cùng một trang. Hoàng hôn phủ xuống khu chung cư cũ một màu vàng nhạt, tiếng ve râm ran dưới những tán bằng lăng khiến cả con ngõ nhỏ như quay ngược về rất nhiều năm trước.
Cửa phòng bỗng vang lên tiếng mở khóa.
Cậu gần như lập tức ngẩng đầu.
"Tống Á Hiên."
Người vừa bước vào vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng được xắn đến khuỷu tay, cà vạt nới lỏng, trên vai đeo chiếc túi vải đã sờn màu. Thấy Trương Chân Nguyên vẫn ngồi ở ban công, anh khẽ cười, tiện tay đặt túi xuống ghế rồi đi tới xoa nhẹ mái tóc cậu. "Lại không ăn cơm? Tớ đã bảo nếu về muộn thì cứ ăn trước."
"Không muốn." Trương Chân Nguyên ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt cong cong. "Ăn một mình không ngon."
Tống Á Hiên bất lực cúi xuống véo nhẹ chóp mũi cậu. "Bao nhiêu tuổi rồi còn bướng."
"Anh chiều."
"Ừ." Anh cười. "Thì chiều."
Trương Chân Nguyên thích nhất dáng vẻ ấy.
Dịu dàng, kiên nhẫn, bất kể cậu có trẻ con thế nào cũng chưa từng nổi nóng.
Hai người quen nhau từ lúc còn chưa biết đọc chữ. Hai nhà ở sát vách, chỉ cách nhau một bức tường thấp, mùa hè thì trèo tường sang nhà nhau ăn dưa hấu, mùa đông lại chen chung một cái chăn xem phim. Lớn thêm một chút thì cùng đạp xe đến trường, cùng ôn thi đại học, cùng rời khỏi thị trấn nhỏ để đến một thành phố xa lạ.
Mười lăm tuổi, cả hai đều nhận ra thứ tình cảm dành cho đối phương đã không còn giống bạn bè.
Mười sáu tuổi lén nắm tay dưới gầm bàn học.
Mười bảy tuổi hôn nhau trong cơn mưa đầu hạ.
Đến mười tám tuổi, họ vẫn luôn tin chỉ cần cố gắng thêm một chút, chỉ cần tốt nghiệp, có công việc ổn định rồi tự lập được, sẽ chẳng còn ai có thể chia cắt hai người nữa.
"Tối nay muốn ăn gì?" Tống Á Hiên cởi đồng hồ đặt lên bàn.
"Anh nấu gì cũng được."
"Được."
Anh xắn tay áo đi vào bếp. Chẳng mấy chốc, trong căn hộ nhỏ chỉ hơn sáu mươi mét vuông đã vang lên tiếng nước chảy, tiếng dao chạm vào thớt, rồi mùi thức ăn nóng hổi lặng lẽ lan ra khắp phòng.
Trương Chân Nguyên chống cằm nhìn bóng lưng anh.
Cậu luôn cảm thấy, hình ảnh đẹp nhất trên đời không phải biển rộng hay núi cao, mà là người mình yêu đang đứng trong căn bếp sáng đèn, quay đầu hỏi tối nay muốn ăn gì.
Chỉ cần có Tống Á Hiên ở đây, ngày dài đến mấy cũng sẽ trở nên dịu dàng.
Ăn xong, hai người ngồi trên ghế sofa xem bộ phim cũ đã xem không biết bao nhiêu lần. Phim mới chiếu được hơn nửa, Trương Chân Nguyên đã gục lên vai anh ngủ mất.
Lúc tỉnh lại, trên người cậu có thêm một chiếc chăn mỏng.
Tống Á Hiên vẫn ngồi cạnh, đang cúi đầu sửa giáo án. Ánh đèn bàn phủ lên hàng mi anh một lớp sáng nhàn nhạt, đầu bút thi thoảng lướt qua mép giấy, phát ra những âm thanh rất khẽ.
Trương Chân Nguyên dụi mắt, giọng còn mang theo chút buồn ngủ: "Anh."
"Hửm?" Tống Á Hiên không ngẩng đầu.
"Đừng thức khuya nữa."
Lần này anh mới khép cuốn giáo án lại, quay sang nhìn cậu. "Được."
Trương Chân Nguyên khẽ hừ một tiếng. "Lần nào anh cũng nói được."
"Ừ." Tống Á Hiên cười, đưa tay vuốt mái tóc hơi rối của cậu. "Lần này thật."
Nghe vậy, Trương Chân Nguyên mới cười theo. Cậu nhìn anh rất lâu, bỗng nhiên gọi khẽ: "Tống Á Hiên."
"Sao?"
"Có anh thật tốt."
Người đối diện im lặng một lúc rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. Nụ hôn ấy dịu như gió đầu hạ, mang theo cả hơi ấm quen thuộc.
"Ngủ đi." Anh khẽ nói. "Có anh ở đây, không ai lấy mất anh đâu."
Trương Chân Nguyên yên tâm nhắm mắt lại.
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy rất sớm.
Bên cạnh đã trống.
Theo thói quen, Trương Chân Nguyên gọi một tiếng: "Tống Á Hiên?"
Căn phòng yên lặng.
Chắc anh xuống dưới mua bữa sáng.
Nghĩ vậy, cậu chậm rãi bước vào phòng bếp.
Trên bàn chỉ có một cốc nước đã nguội.
Không có bánh bao.
Không có sữa đậu.
Cũng chẳng có mảnh giấy ghi dòng chữ quen thuộc: "Dậy nhớ hâm nóng rồi hãy ăn."
Trương Chân Nguyên đứng lặng hồi lâu mới lấy điện thoại ra xem giờ.
Màn hình sáng lên.
17 tháng 8 năm 2023
Ánh mắt cậu dừng rất lâu trên con số ấy, như thể không hiểu nó đang nhắc mình điều gì.
Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.
Trương Chân Nguyên gần như chạy tới mở cửa.
Đứng ngoài cửa không phải Tống Á Hiên.
Là cô y tá quen thuộc.
"Anh Trương." Cô gái ôm hộp thuốc, giọng nói rất nhẹ. "Đến giờ uống thuốc rồi."
"Tôi không uống."
"Nhưng bác sĩ dặn..."
"Tống Á Hiên bảo tôi không cần uống." Trương Chân Nguyên nhìn cô rất nghiêm túc, như đang nói một điều hiển nhiên. "Anh ấy bảo thuốc đắng, không hợp với tôi."
Cô y tá khẽ im lặng.
Ánh mắt cô lướt qua khoảng không phía sau lưng cậu.
Căn hộ vẫn sạch sẽ như mọi ngày.
Trên bàn ăn chỉ đặt một bộ bát đũa.
Giá treo cạnh cửa chỉ có một chiếc áo khoác màu xám.
Đôi dép trong nhà cũng chỉ còn một đôi.
Trong phòng khách, chiếc ghế sofa hướng ra ban công vẫn đặt một khung ảnh đã cũ. Bức ảnh chụp hai cậu thiếu niên mười chín tuổi đứng dưới tán phượng đỏ rực, một người cười sáng như nắng đầu hè, người còn lại nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng đến mức chỉ cần nhìn cũng biết mình đã yêu người trước mặt bao nhiêu.
Khóe ảnh đã ngả màu.
Ngay bên dưới là tờ báo cũ được ép phẳng cẩn thận.
Trên trang nhất chỉ còn dòng tiêu đề nổi bật: "Chuyến bay quốc tế số hiệu VX317 gặp nạn trên vùng biển phía Nam, toàn bộ 145 hành khách và phi hành đoàn đều không có người sống sót."
Ngày xuất bản của tờ báo ấy...
Đã là ba năm trước.
_____._____.____
Mùa thu năm ấy đến rất chậm.
Trương Chân Nguyên ngồi bên cửa sổ bệnh viện, lặng lẽ nhìn hàng bạch quả ngoài sân từng chiếc một rơi xuống. Từ tầng mười ba nhìn xuống, người qua lại chỉ còn là những chấm nhỏ di động, ai cũng có nơi để đến, có người để trở về. Chỉ có cậu giống như bị mắc kẹt trong một mùa hè rất cũ, nhiều năm rồi vẫn chưa thể bước tiếp.
Bác sĩ điều trị đẩy cửa bước vào, đặt bệnh án lên bàn rồi ngồi xuống đối diện. Ba năm qua, ông nhìn cậu từ một sinh viên y khoa xuất sắc trở thành bệnh nhân quen thuộc của khoa tâm thần. Mất ngủ kéo dài, trầm cảm, những khoảng thời gian chìm trong ảo giác... Mỗi lần tái khám, bệnh án lại dày thêm vài trang.
Ông nhìn cậu hồi lâu rồi hỏi: "Đêm qua lại gặp cậu ấy à?"
Trương Chân Nguyên khẽ gật đầu, khóe môi cong lên một nụ cười rất nhạt. "Anh ấy tan làm muộn, còn trách tôi không chịu ăn cơm đúng giờ. Lúc nấu cà chua xào trứng vẫn giống hệt trước kia, cho nhiều hành đến mức tôi phải gắp sang bát anh ấy."
Giọng cậu bình thản như thể chỉ đang kể về một buổi tối rất bình thường.
Bác sĩ không tiếp lời. Trong hồ sơ bệnh án, dòng chữ "ảo giác thị giác và thính giác kéo dài" đã xuất hiện từ rất lâu.
Ông khép cuốn sổ lại, giọng nói chậm hơn: "Chân Nguyên, cậu biết đó không phải thật."
"Tôi biết."
Cậu đáp rất nhanh, nhanh đến mức giống như đã lặp lại câu này hàng trăm lần.
"Tôi biết từ lâu rồi." Cậu cúi đầu nhìn hai bàn tay mình, đầu ngón tay gầy gò siết lấy nhau. "Nhưng nếu ngay cả anh ấy cũng biến mất... tôi sẽ chẳng còn gì để nhớ nữa."
Trong phòng chỉ còn tiếng lá cây va vào cửa kính.
Bác sĩ không khuyên nữa.
Ông hiểu, người trước mặt chưa từng phủ nhận hiện thực. Cậu chỉ chọn sống trong một phần của hiện thực khác. Cậu biết chuyến bay năm ấy không có người trở về, biết người vẫn mỗi ngày mở cửa bước vào căn hộ chỉ tồn tại trong ký ức của mình. Nhưng đó cũng là nơi duy nhất Tống Á Hiên còn ở lại.
...
Cuối thu, kết quả kiểm tra được đặt lên đầu giường.
Trương Chân Nguyên chỉ nhìn lướt qua rồi gấp lại, nét mặt bình tĩnh như thể đó chỉ là một tờ giấy không liên quan đến mình.
Mẹ cậu đứng bên giường, nước mắt rơi mãi không ngừng. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, mái tóc bà đã bạc đi quá nửa.
"Điều trị tiếp nhé?" Bà nắm chặt tay con trai, giọng nói nghẹn lại. "Ba mẹ không phản đối nữa. Con thích ai cũng được, chỉ cần... chỉ cần con ở lại."
Những lời ấy, nếu đến sớm hơn vài năm thì tốt biết bao.
Trương Chân Nguyên nhìn người phụ nữ trước mặt rất lâu. Cậu không còn oán trách nữa, cũng không còn sức để oán trách.
"Mẹ." Cậu khẽ cười, giọng nói rất nhẹ. "Con không phải thích con trai."
Bà ngẩng đầu.
"Con chỉ thích Tống Á Hiên."
Cậu dừng một chút rồi tiếp lời: "Ngoài anh ấy ra, con chưa từng nghĩ sẽ yêu bất kỳ ai nữa."
Người phụ nữ cuối cùng cũng không cầm được nước mắt.
Ngoài hành lang, ba cậu đứng rất lâu. Ông không bước vào, chỉ lặng lẽ quay lưng về phía cánh cửa, giống như nhiều năm trước cũng từng quay lưng như vậy.
...
Đêm cuối cùng, Trương Chân Nguyên xin xuất viện.
Cậu trở về căn hộ nhỏ đã sống cùng Tống Á Hiên trong những năm đại học.
Mọi thứ gần như vẫn giữ nguyên. Chiếc cốc màu xanh trên giá bếp, cuốn giáo án đặt cạnh bàn trà, chậu xương rồng ngoài ban công vẫn xanh tốt như có người đều đặn tưới nước mỗi ngày.
Trương Chân Nguyên ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ, lặng lẽ nhìn mặt trời khuất dần sau những dãy nhà.
Tiếng chìa khóa rất khẽ vang lên.
Cậu ngẩng đầu.
Tống Á Hiên đứng trước cửa, vẫn là dáng vẻ của năm hai mươi tuổi. Áo sơ mi trắng, nụ cười sạch sẽ như ánh nắng đầu hè, trong tay còn xách theo túi đồ ăn.
"Xin lỗi." Anh khẽ cười. "Đợi lâu chưa?"
Khóe mắt Trương Chân Nguyên bỗng đỏ lên.
Cậu không hỏi vì sao ba năm rồi anh mới trở lại, cũng không hỏi vì sao đến bây giờ mới giữ lời hứa. Cậu chỉ chậm rãi bước đến, đứng trước mặt anh thật lâu rồi mới nhỏ giọng: "Em chẳng sống tốt chút nào cả. Xin lỗi... em không đợi được anh."
Tống Á Hiên không đáp, chỉ đưa tay ôm cậu vào lòng như rất nhiều lần trước đây.
"Không sao." Giọng anh vẫn dịu dàng như cũ. "Lần này anh không đi nữa."
Ngoài ban công, gió cuối thu khẽ lay tấm rèm cửa trắng.
Sáng hôm sau, y tá đến theo lịch hẹn.
Cửa căn hộ không khóa.
Ánh nắng đầu ngày rơi đầy trên nền gạch, chiếc ghế gỗ ngoài ban công vẫn quay về phía khoảng trời quen thuộc. Trương Chân Nguyên tựa lưng ở đó, trong lòng ôm khung ảnh đã cũ, khóe môi còn giữ một nụ cười rất nhạt, như thể vừa gặp được người mình chờ đợi bấy lâu.
Không ai biết, trong buổi hoàng hôn cuối cùng ấy, Tống Á Hiên đã giữ đúng lời hứa của năm hai mươi tuổi.
Anh nói sẽ trở về.
Và lần này, Trương Chân Nguyên không phải đợi nữa.
______.______._____
Nếu như Tống Á Hiên biết đó là lần cuối cùng, anh sẽ dặn cậu đừng chờ anh nữa, dặn cậu phải sống tiếp, sống cho cả phần sau này của anh.
Anh yêu Trương Chân Nguyên, yêu đến mức muốn đem cả trái tim dâng cho cậu, anh biết được vì bản thân mà cậu sống khổ như vậy chắc chắn sẽ vô cùng đau lòng.
----
Trương Chân Nguyên thật ra đều đã nghĩ đến , Tống Á Hiên sẽ giận cậu lắm, nhưng mà...thôi vậy, khi xuống dưới tìm anh, khóc một trận là được, Tống Á Hiên yêu cậu như vậy sẽ không nỡ mắng cậu đâu...