Chiều thu ở phố tỉnh phương Nam không có cái lạnh se sắt như những vùng đất phương Bắc, nhưng lại có một nét dịu dàng khiến lòng người tự nhiên chậm lại. Bầu trời hôm ấy trong vắt, từng vệt nắng vàng nhạt rơi xuống những mái nhà, lá vàng rơi lác đác xuống vai áo người qua đường, hòa cùng tiếng rao của những gánh hàng rong và tiếng chuông nhà thờ ngân xa từ phía cuối phố.
Phố tỉnh nhộn nhịp lắm!
Những cửa hiệu buôn bán mở rộng cửa, những người đàn ông trong bộ âu phục đi ngang qua những tà áo dài thướt tha, tiếng trò chuyện bằng đủ thứ giọng vang lên giữa con phố phồn hoa. Thành phố ấy lúc nào cũng vội vàng nhưng trong một buổi chiều dịu nắng như hôm nay, dường như mọi thứ cũng trở nên chậm lại hơn vài phần.
Hắn vốn không phải người thích đi dạo giữa phố đông. Cậu Hai Kisa từ trước đến nay luôn là người bận rộn, sáng lo việc trong nhà, chiều xử lý chuyện làm ăn, hiếm khi nào chịu bỏ ra một buổi chỉ để thong thả bước đi không mục đích. Thế nhưng hôm nay, hắn lại chẳng mang theo dáng vẻ lạnh lùng thường ngày. Hắn chỉ mặc một bộ âu phục màu tối đơn giản, bên cạnh là cậu Kijay đang chậm rãi bước cùng.
Kijay đi cạnh hắn, tay khẽ giữ lấy vạt áo để khỏi vướng chân. Ánh nắng cuối ngày phủ lên gương mặt cậu một màu ấm áp, khiến vẻ dịu dàng vốn có càng thêm rõ ràng. Cậu thỉnh thoảng lại dừng chân trước một vài cửa tiệm, nhìn những món đồ được bày trong tủ kính bằng ánh mắt tò mò rồi lại quay sang nhìn hắn như muốn hỏi ý.
Hắn luôn là người hiểu cậu muốn gì trước cả khi cậu kịp mở lời.
"Cậu Hai." Kijay khẽ gọi
Hắn quay sang đáp khẽ:
"Sao?"
Cậu chỉ tay về phía một quầy bán bánh nhỏ bên đường, nơi người bán đang vừa gói bánh vừa cười nói với khách.
"Cái bánh kia nhìn ngon quá ha."
Hắn nhìn theo hướng mắt cậu, rồi bật cười nhẹ.
"Muốn ăn thì mua."
Kijay lắc đầu.
"Thôi, ở nhà thiếu gì đồ ăn đâu."
"Ở nhà là chuyện ở nhà." Hắn nói, giọng bình thản "Em thích thì phải mua."
Kijay nhìn hắn một lúc, khóe môi cong lên.
"Cậu cứ vậy hoài..."
"Vậy là sao?"
"Lúc nào cũng chiều hư em."
Hắn nghe vậy chỉ khẽ nhướng mày.
"Không chiều em thì chiều ai?"
Câu nói ấy được hắn nói ra rất tự nhiên, giống như đó vốn là một chuyện hiển nhiên nhất trên đời. Nhưng với Kijay, nó vẫn khiến tim cậu mềm xuống, cậu quay mặt đi, giả vờ nhìn những hàng cây ven đường để che đi nụ cười đang hiện rõ trên môi.
"Miệng cậu hai dạo này dẻo dữ ha."
"Vậy em không thích sao?"
Kijay im lặng một chút rồi cậu nhỏ giọng.
"Thích."
Hắn nghe thấy, nhưng chỉ cười. Bàn tay hắn lặng lẽ đưa sang, nắm lấy tay cậu giữa dòng người qua lại.
Hai người cứ thế đi hết một đoạn đường dài. Đến khi ánh mặt trời bắt đầu nghiêng xuống, phủ lên thành phố một lớp màu vàng như mật, hắn mới đưa cậu dừng trước một tiệm cà phê kiểu Pháp nằm ở góc phố. Tiệm không quá lớn nhưng mang một vẻ thanh lịch rất riêng, cánh cửa gỗ màu nâu sẫm, những khung cửa kính cao, bên trong là những chiếc bàn nhỏ bằng gỗ được đặt ngay ngắn. Trên tường treo vài bức tranh phong cảnh nước ngoài, ánh đèn vàng dịu nhẹ phản chiếu lên những chiếc ly thủy tinh trong veo. Mùi cà phê rang thoang thoảng hòa cùng mùi bánh ngọt mới nướng khiến cả căn phòng trở nên ấm áp.
Kisa mở cửa cho Kijay bước vào trước.
"Vào nghỉ chút đi."
Kijay nhìn hắn.
"Cậu mệt hả?"
"Anh không." Hắn nhìn xuống đôi dép gỗ của cậu "Là sợ em mệt."
Kijay bật cười.
"Cậu hai để ý mấy chuyện nhỏ quá."
"Chuyện gì liên quan đến em đều không nhỏ." Hắn đáp khẽ.
Kijay không nói nữa chỉ cúi đầu cười, để hắn dẫn mình vào trong.
Người phục vụ đưa hai người đến một chiếc bàn cạnh cửa sổ. Đó là góc đẹp nhất trong quán, bên ngoài cửa kính là con phố đang dần lên đèn, còn bên trong là ánh nắng cuối chiều len qua khe cửa, rơi xuống chiếc bàn nhỏ. Ngay cạnh cửa sổ có đặt một chiếc bình sứ trắng, bên trong là một bó hoa ly đang nở rộ, những cánh hoa hồng nhẹ khẽ rung theo gió.
Kijay ngồi xuống đúng vị trí ấy. Và Kisa đã nhìn thấy một cảnh tượng mà sau này, dù có qua bao nhiêu năm, hắn vẫn nhớ rất rõ.
Cậu ngồi cạnh cửa sổ.
Ánh nắng phủ lên mái tóc mềm, hoa ly bên cạnh làm gương mặt cậu càng thêm thanh tú. Có lẽ Kijay không nhận ra nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn đã quên mất cả tiếng ồn ào bên ngoài, quên cả tiếng người nói chuyện trong quán.
Hắn chỉ nhìn cậu.
Nhìn người trước mặt như thể đó là thứ đẹp nhất hắn từng gặp. Kijay nâng tách trà lên, uống một ngụm nhỏ rồi mới phát hiện hắn vẫn đang nhìn mình.
"Cậu hai."
Hắn không đáp.
"Cậu nhìn gì mà nhìn hoài vậy?"
Hắn chống tay lên bàn.
"Nhìn em."
Kijay bật cười.
"Em có gì đâu mà nhìn."
"Có."
"Có gì?"
Hắn nhìn về phía bình hoa ly, rồi lại nhìn cậu.
"Có hoa đẹp."
Kijay khựng lại. Một lúc sau cậu mới bật cười, hơi cúi đầu.
"Cậu nói chuyện kì quá."
"Anh nói thật."
"Em biết mà." Kijay khẽ khuấy tách trà. "Cậu nói thiệt hoài, làm người ta không biết trả lời sao."
Hắn chỉ cười.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa quán có một người thợ chụp ảnh dạo đi ngang qua. Người ấy mang theo chiếc máy ảnh hộp gỗ, vừa đi vừa hỏi khách trong phố có muốn lưu lại một tấm hình kỷ niệm hay không.
Kisa nhìn thấy, liền gọi.
"Bác ơi."
Người thợ dừng lại.
"Dạ, cậu gọi?"
"Chụp giúp tôi với cậu ấy một tấm được không?"
Kijay hơi ngạc nhiên quay sang.
"Ơ..." Cậu còn chưa nói hết câu, hắn đã lấy tiền đưa cho người thợ.
"Chụp một tấm thôi."
Kijay nhìn hắn, vừa bất ngờ vừa buồn cười.
"Sao tự nhiên vậy?"
Hắn nhìn cậu.
"Vì đẹp."
"Góc này đẹp."
Hắn dừng một chút.
"Người ngồi trong góc này cũng đẹp."
....
"Cậu thiệt tình." Nhưng nụ cười trên môi cậu lại không giấu được.
Người thợ chuẩn bị máy ảnh.
"Hai cậu ngồi gần lại chút nghen."
Kijay hơi ngại, nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay cậu đặt trên bàn.
"Cậu..."
"Để chụp cho đẹp."
Kijay nhỏ giọng.
"Người ta thấy."
Hắn nhìn cậu.
"Thấy thì thấy."
"Cậu không mắc cỡ sao?"
Hắn cười.
"Anh nắm tay người anh thương, có gì mà mắc cỡ."
Kijay im lặng rồi cậu cũng không rút tay lại nữa.
*Tách.* Âm thanh nhỏ vang lên giữa buổi chiều yên bình.
Một lát sau, tấm ảnh được mang đến, cả hai cùng nhìn xuống.
Trong ảnh là cửa sổ đầy nắng.
Là bình hoa ly trắng.
Là Kijay với nụ cười dịu dàng.
Và là hắn đang nhìn cậu bằng ánh mắt chẳng hề che giấu sự yêu thương.
Kijay nhìn rất lâu.
"Đẹp quá."
Hắn nhận lấy tấm ảnh, cẩn thận đặt vào phong bì.
"Đừng làm mất nha."
"Ừ."
"Cậu giữ nghen."
"Anh giữ."
"Đừng làm mất."
"Không mất đâu."
Hắn khẽ cười.
"Đây là hình của em mà."
Kijay nhìn hắn.
"Chỉ là một tấm hình thôi."
Hắn lắc đầu.
"Không."
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài, Sài Gòn vẫn tiếp tục chuyển động. Người qua lại vẫn đông, đèn đường từng chiếc một sáng lên, tiếng xe ngựa vẫn vang đều trên mặt phố. Nhưng đối với hắn, khoảnh khắc này đáng để giữ lại.
"Nhỡ mai sau có già đi." Hắn nói chậm rãi. "Có khi nhiều chuyện mình quên mất."
Kijay lặng lẽ nghe.
"Nhưng anh muốn nhìn tấm hình này, nhớ lại hôm nay em ngồi cạnh anh như thế nào."
Kijay nhìn hắn, rồi cậu khẽ cười.
"Vậy sau này mình chụp nhiều tấm hơn nha?"
Kisa quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu, khẽ gật đầu:
"Được, đều nghe em."
Ngoài cửa sổ, những cánh hoa ly vẫn trắng muốt trong ánh chiều. Giữa lòng Sài Gòn phồn hoa của thế kỷ ấy, giữa những ngày tháng trôi qua không ngừng nghỉ, có một buổi chiều được giữ lại bằng một tấm ảnh nhỏ.
Một tấm ảnh có hắn.
Có cậu.
Có một bình hoa ly bên cửa sổ.
Và có cả một đoạn tình cảm dịu dàng mà thời gian cũng không nỡ làm phai.