Tiếng nhạc xập xình từ chiếc loa Bluetooth cao cấp ngập tràn căn phòng VIP của quán bar. Hôm nay là sinh nhật Nga. Cô diện chiếc váy lụa đỏ cúp ngực, trang điểm sắc sảo, nổi bật giữa nhóm bạn.
"Nào, Nga ơi, nhìn sang đây! Anh Tuấn nâng ly cùng chính chủ cái coi!"
Hân – cô bạn thân làm nghề xốc vác, quen biết đủ hạng người trong giới "gái dịch vụ" – vừa cầm điện thoại quay video vừa hét lớn. Tuấn, một người đàn ông ngoài ba mươi, bảnh bao, mặc vest lịch lãm, mỉm cười sát lại gần Nga. Họ chạm ly, tiếng cười giòn giã.
Trong góc tối của phòng VIP, một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi cũ đã sờn cổ, lặng lẽ ngồi nhìn. Đó là Thành – chồng Nga. Anh không hợp với nơi này. Anh vừa đi làm ca kíp về, vội vàng chạy qua để chúc mừng sinh nhật vợ. Nhưng suốt buổi tiệc, anh giống như một người vô hình.
Lúc ra về, Hân gửi đoạn video vào nhóm chat. Nga mở ra xem. Trong khung hình chỉ có cô và Tuấn, góc máy đã cố tình gạt hoàn toàn Thành ra khỏi tầm nhìn. Nga nhìn sang chồng đang lầm lũi lái xe phía trước, trong lòng không một chút áy náy, chỉ có sự chán chường.
Nga lấy Thành năm năm trước với một mục đích rõ ràng: tìm một chỗ dựa an toàn, dễ thao túng. Thành không hoàn hảo. Anh chậm chạp, không khéo ăn nói, làm công nhân kỹ thuật với mức lương trung bình và ngoại hình chẳng có gì nổi bật. Nga từng nghĩ, cô chấp nhận lấy một người đàn ông "dưới cơ" và chịu thiệt thòi về mặt diện mạo như vậy, thì gia đình chồng phải biết ơn và tôn sùng cô như bà hoàng.
Nhưng thực tế không như cô tưởng nguyện. Bố mẹ Thành là những người nông dân chất phác. Họ yêu thương cô, nhưng theo cách bình dị: cho rổ rau, nuôi con gà mang lên cho con dâu. Nga không cần thứ đó. Cô cần sự quỵ lụy, cần họ phải tung hô cô vì đã "ban ơn" lấy con trai họ. Sự hụt hẫng ấy biến thành lòng oán hận.
Từ đó, Nga nắm sinh sát trong nhà. Thành đi làm được bao nhiêu tiền đều cung phụng đưa hết cho vợ giữ, không giữ lại một đồng tiêu vặt. Mọi quyết định lớn nhỏ, từ mua sắm đến việc đối nội đối ngoại, Nga quyết 100%, Thành không bao giờ dám cãi nửa lời. Sự chênh lệch thể hiện rõ nhất ở khoản quà cáp: Tết đến, cô chi cho bên ngoại 10 phần, thì bên nội chỉ được 1 phần thí xả. Thành biết, nhưng anh nhẫn nhịn vì thương vợ, vì nghĩ mình không tài giỏi bằng người ta nên muốn bù đắp cho cô bằng sự phục tùng.
Nhưng sự tử tế của Thành lại là thứ Nga coi thường nhất.
Nga bắt đầu sa vào những cuộc chơi với nhóm bạn của Hân. Quanh tai Nga ngày nào cũng là tiếng thúc ép của những cô gái sống bằng nhan sắc:
"Ôi dào, thiếu mẹ gì đàn ông! Nhìn chồng mày xem, nhìn phát chán. Bỏ mẹ nó đi cho đỡ khổ đời con gái, Nga ạ!"
"Nhìn anh Tuấn kìa, phong lãng, đi xe sang, có địa vị xã hội. Đàn bà đẹp như mày phải đi với người như thế!"
Lúc đầu Nga còn ngần ngại, nhưng những lời rỉ tai như mật ngọt ngấm dần. Cô bắt đầu hòa theo. Nga thường xuyên đi ăn, đi uống nước, đi du lịch cùng những người đàn ông khác. Trong mọi bức ảnh cô đăng lên mạng xã hội, tuyệt nhiên chưa từng có bóng dáng của Thành. Cô xem anh như một vết nhơ cần giấu nhẹm, còn bản thân thì tận hưởng sự săn đón của những gã đàn ông lịch lãm ngoài kia. Cô bắt đầu bước qua giới hạn, ngoại tình và nghĩ rằng mình xứng đáng với điều đó.
Một đêm mưa tầm tã, Nga đi nhậu với Tuấn và nhóm bạn về muộn. Xe của Tuấn đỗ đầu ngõ, anh ta hôn nhẹ lên má Nga rồi phóng vụt đi, sợ nước mưa làm bẩn chiếc xe sang trọng. Nga sực nồng mùi rượu, loạng choạng đi vào nhà.
Phòng khách tối om, chỉ có ánh đèn từ bếp hắt ra. Thành đang ngồi ở bàn ăn, trước mặt là bát cháo hành đã nguội ngắt và một xấp hóa đơn.
"Cô về rồi à? Ăn chút cháo đi cho tỉnh rượu." Thành nói, giọng khàn đặc vì mệt mỏi.
Nga ném chiếc túi xách đắt tiền lên ghế sofa, cười nhạt: "Tôi ăn sơn hào hải vị rồi, không mướn anh lo. Nhìn anh lầm lũi như cái bóng trong nhà này, tôi phát ngột. Ly hôn đi. Tôi chịu đựng người chồng bất tài như anh thế là đủ rồi."
Thành im lặng rất lâu. Anh không khóc, không giận dữ như mọi khi. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt thâm quầng nhìn thẳng vào vợ, hỏi một câu nhẹ nhàng nhưng thấu xương:
"Nga này, cô luôn muốn một người đàn ông phong độ, giàu có, có địa vị đúng không?"
Nga khoanh tay, hếch cằm: "Phải. Người ta vừa có tiền vừa biết chiều chuộng, đàn bà ai chẳng mê."
Thành bật cười, một nụ cười cay đắng: "Cô chơi với họ, nghe họ vẽ ra viễn cảnh, nhưng cô đã bao giờ tự hỏi chưa? Những người đàn ông phong độ xung quanh cô, họ làm ra mười đồng, liệu có đưa cho vợ nổi một đồng hay không? Hay họ bao nuôi những cô gái khác bên ngoài? Ở bên họ, liệu cô có được quyền quyết định 100% mọi việc trong nhà, hay cô phải nhìn sắc mặt họ mà sống, đi thưa về gửi?"
Nga sững lại.
Thành nói tiếp, giọng nghẹn lại: "Cô thiên vị bên ngoại, tôi biết. Cô coi khinh bố mẹ tôi, tôi biết. Nếu cô lấy một người đàn ông giàu có và có địa vị, cô có dám đem 10 phần về nhà ngoại và ném cho nhà nội 1 phần không? Hay lúc đó, cô phải cung phụng, chăm lo và quỳ lụy bố mẹ chồng từng li từng tí để giữ cái ghế phu nhân? Trên đời này, làm gì có cái gì hoàn hảo 100 phần trăm?"
"Tôi đi làm. Làm được bao nhiêu liền đưa hết tiền cho cô, cô làm những gì, cho bên ngoại những gì, tôi đều biết, tôi nhường cô làm chủ cái nhà này, không phải vì tôi ngu. Mà vì tôi nghĩ mình đã cưới cô, thì phải cho cô sự an toàn tuyệt đối. Cái giá của sự phong độ ngoài kia là sự kiểm soát và gia trưởng. Còn cái giá của sự bình yên trong ngôi nhà này, là sự tận tụy của tôi. Cô chê nó rẻ rách, thì cô đi đi."
Thành đứng dậy, kéo từ gầm giường ra một chiếc vali đã xếp sẵn quần áo từ bao giờ. Anh đặt lên bàn một tờ đơn ly hôn đã ký sẵn.
"Tôi trả lại tự do cho cô. Để xem những người đàn ông phong lãng ngoài kia, có ai dám cho cô cái quyền làm trời làm đất như ở cái nhà này không."
Thành bước ra khỏi cửa, lao vào màn mưa trắng xóa, không một lần ngoảnh lại.
Căn nhà bỗng chốc trở lên im lặng, nhưng con người một khi đã có những ý nghĩ phóng tầm nhìn ra thế giới rộng lớn ngoài kia, sao chỉ vì vậy mà họ chịu nhìn nhận lại cơ chứ, không... Họ chỉ vui sướng vì được giải thoát, thoải mái phóng đãng mà không còn vướng bận gì nữa. Liệu cuộc đời Nga có chở lên hạnh phúc hay không....?