Tôi tên là Minh Thư còn em tôi là Hương Quỳnh, tôi thường lấy tên của em tôi thành tên tôi không phải là tên tôi xấu mà là tôi muốn dùng cái tên này để đi giao tiếp thay em tôi. Do con bé chả muốn giao tiếp gì cứ lao đầu vào học đến mức kiệt sức. Nhiều lúc đã tôi đã từng đặt ra câu hỏi là tại sao em mình nó cứ làm như vậy sao chẳng quan tâm đến sức khỏe mình giờ thì mình đã hiểu.
Năm ấy tôi thì ở Lâm Đồng học với nhà ngoại còn bố mẹ thì phải đi làm một nơi xa, đến lúc mang thai em tôi được 3 tháng tôi mới biết là mình có em. Lúc đấy tôi vui lắm giống như ai nhắc tôi em mình là bé gái vậy. Nhưng nhiều lúc tôi không muốn em tôi sinh ra không phải tôi sợ bị mất tình yêu thương của mọi người hay ghét em mà tôi thấy em nên đầu thai vào gia đình khác để được hạnh phúc hơn chứ ở nhà tôi em khổ nhiều rồi. Mẹ mang thai em được tháng thứ 6 thì kế bên nhà bố mẹ thì có một bà hay đi xem bói. Một hôm nọ thì bà có gặp mẹ rồi nói " đứa con trong bụng mày hợp với chồng mày lắm đấy ". Đúng thật từ lúc em ấy ra đời bố cắt đứt mọi mối quan hệ lợi dụng với những nơi đau thương của bố. Cứ như vậy đến ngày sinh sau mấy ngày là lễ cưới của dì út nhưng mẹ không đi được do gần đến ngày sinh em và đến ngày 24/10 mẹ tôi tối hôm đó đã có dấu hiệu sinh và được chuyển lên trạm xã đế theo dõi. Đến 3 giờ sáng là bắt đầu vô phòng sinh thì chuyện không may đã xảy ra, chúng ta hãy quay ngược lại tháng tuần thứ 2 mẹ mang thai em. Mẹ tôi lúc đó phải đi mổ u lang sau khi mổ xong lại phát hiện ra ruột thừa đang to thế là mổ luôn trong tình trạng chưa biết mình có thai. Đến sau khi mổ sau thì mới biết có thai và đến lúc sinh mẹ tôi đã bị băng huyết dù đã uống gần hết vỉ thuốc của bệnh viện đưa nhưng không hết đến hau viên cuối mẹ nói trong đầu giờ một là giữ con hai là giữ mẹ thôi, bố với bà ngoại ở ngoài cứ đọc kinh rồi cầu ông bà cho hai mẹ con bình an hên có ông bà phù trợ em tôi đã ra nhưng em tôi lại mắc căn bệnh trào ngược dạ dày nặng và sinh ra nhẹ kí nhất nhà.
Em tôi ăn sữa được một tí lúc nào cũng ói ra hết chả ăn được gì, bố mẹ đã đưa đi khám đủ nơi cho em dùng thuốc bắc, thuốc nam nhưng vẫn không khỏi đến mãi khoảng thời gian sau em mới đỡ hơn một ít do uống đúng thuốc nhưng không hết hoàn toàn mà vẫn còn lại rất nhiều.Đến năm em ấy học lớp 3 cũng là năm tôi đang thi đại học thì tôi phát hiện ra em tôi bị trầm cảm, tôi đã lén gia đình mang em đi khám đúng thật em bị trầm cảm mà còn overthinking nặng lúc đó chỉ có ba chị em tôi đi sống chung chăm sóc lẫn nhau do ba mẹ phải đi làm xa liên tục. Em rất lễ phép, ngoan ngoãn nhưng lại cực kì nóng tính nếu ai đụng tới gia đình bằng những từ xúc phạm em ấy sẽ lập tức không nể nang gì mà nói lại. Lúc em cần ngang ngược hay vô lí thì lúc nào cũng có nhưng bình thường thì không chỉ có ai nhìn thấy cơn giận của em nó dữ như nào, và khi nào tức giận em mới có những tính cách ngang tàn, ngang ngược,...
Những lần hai người em tôi cãi nhau lúc nào tôi cũng bênh người em trai chứ không bênh đứa em ấy và ngay cả mẹ tôi cũng vậy chỉ có bố đứng về phía em ấy nhưng đáng lẽ lúc đó tôi phải nghĩ rằng bố không bao giờ sai trong việc đứng với người đúng nhưng lúc đó tôi mù quáng quá mà lại không thấy nên đã làm em ấy tổn thương rất nhiều. Tôi cảm thấy tội lỗi rất nhiều.
Nhiều lúc tôi hận thằng em tôi rất nhiều,vì nếu không có nó con em tôi có bị như thế không. Nó làm cho con bé bây giờ chẳng còn là một đứa trẻ như hồi trước,tôi giao cho nó em tôi còn vui vẻ suy nghĩ trẻ con bây giờ tôi nhận lại là gì .Một em gái suy nghĩ người lớn,ngông cuồng,ngang tàn,học không lo cho sức khỏe,....
Nhiều lúc tôi muốn giết nó đi cho rồi nhưng tôi suy nghĩ lại nếu có làm gì nó thì cũng chả ai trả lại cho tôi đứa em như hồi trước nữa.
Đến năm em học lớp 5 em phải nghe những lời nói nhà nội nội về gia đình mình nội bố phí tiền vì cho con cái đi đại học, chả ra hồn. Bị chửi khiến em chả nói ra chỉ có khi lâu lâu em mơ lại cảnh đấy thì nói mớ: Bà đừng nói gia đình con thế chứ ạ, gia đình con tuy có nhờ bà giúp nhưng sao bà lại nói gia đình con như thế ạ. Em nói câu đấy xong nước mắt cứ rơi chả dừng được. Bố mẹ bị ông bà mang ra nói rồi không cho học đại học một mình em phải nhận hết những lời đó.
Quỳnh ơi chị muốn gửi đến em là: chị chỉ muốn em mãi là một em bé gái dễ thương xinh xắn của chị với suy nghĩ vô tư vô lo không phải suy nghĩ gì hết bởi vì nếu em có thành công hay không vẫn còn bố người em coi trọng nhất gia đình nơi em hay về nuôi em, còn thằng kia từ lâu chị đã không còn thương nó coi nó là em chị rồi. Chị chỉ có một đứa em là Quỳnh thôi, chị biết em cố gắng học nhiều nhưng mà đừng học như thế. Chị không muốn thấy em đã đi truyền nước vì kiệt sức nhưng em vẫn cố chấp ngồi nghe thầy cô dạy. Chị muốn em trở về lúc chỉ có cái gì đó đâm nhẹ vào em thì luôn chạy về phía gia đình chứ không phải em gắng chịu đựng. Đừng tự trách mình là vận xui của gia đình em là thiên thần là ánh sáng là của bố và của chị cười nhiều lên nhé, nụ cười của em đẹp lắm nếu có khóc thì khóc trước mặt bố hoặc là trước mặt chị nhé. Em là cục vàng, cục cưng của bố và người chị cả này đó.