Đây là một truyện ngắn kinh dị tâm lý, tập trung vào bầu không khí ngột ngạt và sự đáng sợ trong tâm trí con người. Chúc bạn có những giây phút "lạnh sống lưng" khi thưởng thức.
---
Chương 1: Căn phòng số 404
Nam vừa chuyển đến căn hộ mới ở tầng 4 của một chung cư cũ. Giá thuê rẻ đến bất ngờ, không gian lại rộng rãi, điểm trừ duy nhất là hành lang luôn thoang thoảng mùi ẩm mốc và ánh đèn neon vàng vọt lúc nào cũng chập chờn.
Là một lập trình viên làm việc tự do, Nam có thói quen thức khuya. Đêm đầu tiên, mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Nhưng đến đêm thứ hai, mọi chuyện bắt đầu thay đổi.
Đúng **3 giờ sáng**, khi Nam đang tập trung gõ code, một âm thanh vang lên:
> *Cộc... Cộc... Cộc...*
Tiếng gõ cửa rất chậm, đều đặn và nặng nề. Nam nhíu mày, nhìn ra phía cửa ra vào. Qua khe cửa hở nhẹ, hành lang tối om. Cậu bước đến, nhìn qua mắt mèo. Không có ai cả.
Nam tặc lưỡi, nghĩ bụng chắc là tụi trẻ con phá phách hoặc gió thổi làm đập cánh cửa phòng bên cạnh. Cậu quay lại bàn làm việc.
---
Chương 2: Quy luật của âm thanh
Đêm thứ ba, đúng **3 giờ sáng**.
> *Cộc... Cộc... Cộc...*
Lần này tiếng gõ mạnh hơn. Nam lập tức lao ra mở phăng cửa. Hành lang trống trơn, chỉ có luồng gió lạnh buốt thổi dọc lối đi làm cậu rùng mình.
Đến đêm thứ tư, thứ năm, rồi một tuần trôi qua, tiếng gõ cửa xuất hiện không sai một phút. Nam bắt đầu kiệt sức vì mất ngủ và hoang mang. Cậu đem chuyện này hỏi ông trưởng ban quản lý chung cư, một người già có ánh mắt luôn né tránh.
"Ờ... khu này tường mỏng, chắc phòng bên cạnh làm gì đó thôi. Đừng nghĩ ngợi nhiều." - Ông ta trả lời qua loa rồi quay đi.
Nhưng Nam biết ông ta nói dối. Vì căn phòng bên cạnh — phòng 405 — đã bị khóa xích rỉ sét từ lâu, không có người ở.
---
Chương 3: Sự thật ngược hướng
Đêm thứ mười. Nam không thể chịu đựng thêm được nữa. Cậu quyết định sẽ bắt quả tang kẻ đứng sau trò đùa quái đản này.
Nam đặt một chiếc ghế ngay sát cửa ra vào, ngồi chờ sẵn. Cậu cầm chặt chiếc gậy bóng chày trong tay, mắt chăm chăm nhìn vào đồng hồ điện tử trên bàn.
* `02:58`
* `02:59`
* `03:00`
Không khí như đông đặc lại. Đúng vào giây đầu tiên của phút thứ nhất...
> *Cộc... Cộc... Cộc...*
Tiếng gõ vang lên ngay trước mặt Nam. Tiếng động mạnh đến mức làm cánh cửa gỗ rung lên bần bật. Cơn giận dữ lẫn nỗi sợ hãi tột cùng bùng phát, Nam hét lớn, vặn ổ khóa và đạp mạnh cửa ra:
"Thằng nào đấy?!"
Hành lang hoàn toàn vắng lặng. Không một bóng người. Ánh đèn neon chớp tắt liên hồi.
Nam thở dốc, định bụng bước ra ngoài hành lang để kiểm tra kỹ hơn. Nhưng ngay khi cậu vừa đặt một chân qua vạch cửa, bước chân cậu khựng lại. Toàn thân Nam cứng đờ, máu trong người như đóng băng.
Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên.
> *Cộc... Cộc... Cộc...*
Lần này, Nam nghe thấy nó rõ mồn một. Tiếng gõ không phát ra từ phía hành lang để hướng vào trong phòng.
Nó phát ra từ **mặt bên trong** của cánh cửa, ngay vị trí cậu vừa đứng. Và âm thanh đó... đang hướng ra ngoài.
Nam từ từ quay đầu nhìn lại vào trong căn phòng tối om của mình. Giữa phòng khách, một bóng đen cao lớn, gầy guộc, không có khuôn mặt đang đứng đối diện với cánh cửa. Hai tay nó giơ lên, những ngón tay dài ngoằn ngoèo, gầy trơ xương đang gõ nhịp điệu đều đặn vào khoảng không.
Thì ra, suốt mười ngày qua, "thứ đó" chưa từng ở ngoài hành lang.
Nó ở sẵn trong phòng với cậu. Và nó đang muốn... thoát ra ngoài.
---
*Cộc... Cộc... Cộc...*