Tôi biết đây sẽ là lần cuối cùng mình được đứng giữa biển người này.
Lần cuối cùng được ngước nhìn chị dưới ánh đèn sân khấu. Lần cuối cùng được hít thở bầu không khí ngập tràn tiếng reo hò dành cho người con gái tôi từng yêu hơn cả chính bản thân mình.
Căn bệnh tim quái ác đã không còn cho tôi nhiều thời gian nữa. Mỗi nhịp đập trong lồng ngực giờ chỉ như một chiếc đồng hồ cũ kỹ, chậm chạp đếm ngược đến ngày tôi phải rời xa thế giới này.
Bây giờ đây, khi hơi thở chỉ còn là những nhịp đập yếu ớt, tôi biết mình không còn nhiều thời gian. Nhưng trước khi thực sự chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, tôi muốn đến gặp chị lần cuối và dành tặng cho chị, cho cuộc đời này, một lời từ biệt thật trọn vẹn. Tôi muốn cảm ơn chị vì tất cả, vì đã làm cho thanh xuân của tôi trở nên ý nghĩa, vì đã để lại trong tôi những kỷ niệm không bao giờ phai nhạt. Dù biết rằng bệnh tật đã cướp đi của tôi quá nhiều thứ, nhưng nó không thể cướp đi tình yêu mà tôi dành cho chị, không thể xóa nhòa những dấu ấn mà chị đã để lại trong trái tim tôi..
Tôi nhớ như in cái ngày định mệnh ấy, khi bác sĩ với đôi mắt đầy thương cảm đã đưa ra bản án mà tôi biết trước sẽ đến, nhưng trái tim vẫn không ngừng run rẩy trước sự thật phũ phàng. Đó là giây phút mà cả thế giới xung quanh dường như ngừng lại, chỉ còn tiếng thở dồn dập của chính mình vang vọng trong không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Trong khoảnh khắc đó, tôi đã nhìn thấy hình ảnh chị lướt qua tâm trí, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt biết nói, và cả những kỷ niệm ngọt ngào mà chúng ta đã cùng nhau vun đắp.
Làm sao tôi có thể ra đi khi chưa kịp nói lời tạm biệt với người đã từng là cả thế giới của tôi? Thế là, bằng tất cả sức lực còn sót lại, tôi đã đặt chân đến nơi này, nơi có lẽ là điểm hẹn cuối cùng của chúng ta, dù chỉ là trong tưởng tượng.
BỤP.
Ánh đèn vụt tắt.
Khán phòng chìm vào bóng đêm đặc quánh, dày hơn cả sự mệt mỏi đang bao trùm lấy tôi.
Rồi tiếng nhạc bùng lên, không phải giai điệu quen thuộc ngày xưa, mà là một bài hát mới, vang vọng.
Và cùng lúc ấy, hàng chục nghìn người đồng loạt cất tiếng gọi tên chị, như một lời hiệu triệu từ mọi phương trời
“ENAMI ASA!”
Tôi đứng lặng giữa biển người cuồn cuộn ấy, trái tim đập thình thịch, không biết vì hưng phấn hay vì sự gắng gượng cuối cùng. Cố gắng hít thật sâu, cảm nhận từng chút không khí, để lưu giữ khoảnh khắc này vào ký ức vốn đã mong manh của mình.
Rồi chị bước ra.
Vẫn là nụ cười ấy, thứ ánh sáng rạng rỡ đã từng sưởi ấm cả thế giới của tôi. Vẫn là đôi mắt híp lại, lấp lánh như chứa cả bầu trời sao.
Chỉ có một điều thay đổi là nụ cười đó, không còn dành riêng cho tôi nữa. Và tôi, cũng không còn nhiều thời gian để nhìn thấy nó nữa.
Người ta nói thời gian sẽ bào mòn mọi thứ, làm người ta thay đổi để thích nghi với cuộc đời. Nhưng với tôi, thời gian đang cạn dần, và nó chỉ làm những ký ức tôi cố chôn giấu dưới lớp bụi thời gian càng thêm sống dậy, càng thêm quý giá.
Tôi vẫn còn nhớ căn phòng trọ nhỏ cuối hẻm năm ấy, cửa sổ treo tấm rèm hoa cũ rách một góc, những đêm mất điện giữa mùa hè nóng bức, cả hai nằm trên nền gạch hầm hập, vừa quạt giấy vừa cười kể chuyện không đầu không cuối. Tôi cũng nhớ những lần chị ôm tôi từ phía sau, cằm tựa nhẹ lên vai tôi, giọng nói ngây thơ như sợ hãi điều gì đó:
“Dain này... sau này dù có chuyện gì, em cũng đừng bỏ chị nhé?”
Lúc ấy tôi chỉ cười, đặt tay lên bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt ở bụng mình, thề rằng lời hứa ấy sẽ kéo dài mãi mãi.
Tôi đã nghĩ, chúng tôi sẽ bên nhau qua hết mọi mùa đông, mọi nắng hè, cho đến tóc bạc da mòn. Lời hứa ấy, giờ nghe như một lời trêu đùa nghiệt ngã của số phận đối với một linh hồn sắp lìa xa cõi tạm.
"ASA AHHHH"
Tiếng hò reo vang lên lại, kéo tôi trở về hiện tại phẳng lặng.
Chị đang cúi đầu cảm ơn khán giả, mắt chị đỏ hoe, những giọt nước mắt rơi trên nền sân khấu sáng bóng. Đó là nước mắt của hạnh phúc, của bao năm tháng cố gắng không ngừng nghỉ. Hàng chục nghìn chiếc lightstick đồng loạt chuyển sang màu hồng nhạt - màu chị thích nhất từ hồi còn đi học, màu chúng tôi từng vẽ lên tường phòng trọ cũ.
Biển người cùng hô vang tên chị, ai cũng yêu chị, ai cũng tự hào về người nghệ sĩ của mình.
Tôi cũng vậy.
Tôi tự hào nhìn chị rạng rỡ như vậy, một lần cuối.
Một cô gái đứng cạnh tôi vừa khóc vừa hét vào sân khấu:
“Em yêu chị nhiều lắm!”
Tôi bất giác mỉm cười.
Ngày trước, câu nói đó chỉ thuộc về tôi.
Ngày trước, người duy nhất được ôm chị sau mỗi lần chị khóc vì thất bại, vì mệt mỏi với cuộc sống... là tôi.
Ngày trước, mỗi khi chị kiệt sức, chị sẽ vùi mặt vào cổ tôi, lí nhí như đứa trẻ bị bỏ rơi:
“Dain ôm chị một chút thôi...”
Bây giờ, có cả thế giới muốn dang rộng vòng tay chờ đợi chị.
Còn tôi?
Đến việc gọi tên chị to lên giữa đám đông, cũng phải nuốt nước mắt vào trong, vì sợ làm đứt quãng nhịp đập cuối cùng của trái tim mình.
Tôi cứ nhìn chị, nhìn thật lâu. Lâu đến mức mắt tôi nhòe đi, không biết vì ánh đèn sân khấu quá chói, hay vì nước mắt mình đã rơi nhiều.
Hay vì hơi thở tôi đang dần cạn kiệt.
Người đứng trước mặt tôi hôm nay là ngôi sao mà hàng triệu người ngước nhìn, là thần tượng của cả một thế hệ.
Nhưng trong ký ức của tôi, chị mãi là cô gái hay nũng nịu giận dỗi tôi, hay lén giật miếng thịt bò trong bát của tôi, luôn cằn nhằn mỗi lần tôi thức khuya chơi game, và sẽ ôm tôi thật chặt mỗi khi trời mưa to sấm sét.
Không ai trong hàng chục nghìn khán giả ở đây biết rằng, người mà họ đang hò reo tán dương ấy, đã từng ngủ quên trên vai tôi trong chuyến xe buýt muộn màng, đã từng khóc nức nở trong vòng tay tôi khi thi trượt lớp diễn xuất, đã từng nói yêu tôi bằng chất giọng run run lúc ba giờ sáng, khi cả thành phố đã chìm vào giấc ngủ.
Họ không biết, tôi đến đây để ngắm nhìn chị lần cuối, trước khi trút hơi thở cuối cùng.
Buổi diễn kết thúc, pháo giấy trắng phủ kín cả sân khấu như một trận tuyết rơi giữa mùa hè.
Chị cúi đầu cảm ơn lần cuối, khi ngẩng lên, mắt chị vô tình chạm vào mắt tôi ở góc khán đài xa.
Chúng tôi nhìn nhau đúng ba giây. Tôi không biết chị có nhận ra tôi hay không. Có lẽ là không, có quá nhiều người đã đi qua cuộc đời chị sau những năm tháng ấy. Hoặc cũng có thể chị đã nhận ra, nhưng chỉ mỉm cười như với mọi khán giả khác - một nụ cười rất đẹp, đẹp đến mức tim tôi đau nhói như bị ai bóp chặt.
Đây có lẽ là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy nụ cười ấy.
Tôi rời khỏi khán phòng khi dòng người vẫn còn chen chúc, vẫn hô vang tên chị không ngớt.
Bầu trời đêm bên ngoài bùng lên những vầng pháo hoa rực rỡ, chiếu sáng cả con đường.
Điện thoại trong túi rung lên liên tục, hàng loạt bài đăng tràn vào mạng xã hội: “ENAMI ASA đã có đêm diễn thành công nhất sự nghiệp!”
Tôi nhấn nút thích, rồi lặng lẽ tắt màn hình.
Không ai biết rằng, trong hàng chục nghìn người vỗ tay chúc mừng chị hôm nay, có một người vừa khóc đến cạn nước mắt. Không phải vì ghen tị, không phải vì tiếc nuối những gì đã qua. Mà vì cuối cùng, tôi cũng tận mắt nhìn thấy giấc mơ năm ấy của chị thành hiện thực - giấc mơ chị từng nói nhỏ với tôi trong đêm mất điện năm ấy, rằng chị muốn đứng trên sân khấu lớn, có hàng ngàn người nghe chị hát.
Chỉ tiếc một điều người đứng bên cạnh chị để chứng kiến khoảnh khắc huy hoàng ấy, không còn là tôi nữa.