Trời nắng đẹp, gió mát thỏi vào khung cửa sổ va vào những lọn tóc mềm mượt của tôi, khiến những sợi tóc ấy đung đưa theo nhịp điệu của làng gió mát lạnh kèm chút ấm áp của nắng hè.
Tôi ngồi trên chiếc bàn học bằng gỗ nâu nhạt của mình, trên bàn là một chiếc máy tính 💻 xinh xắn với những hình dán tươi sáng, kèm theo những chòng sách và mảnh giấy được để không quá bừa bộn cũng không quá rọng ràng trên chiếc bàn nhỏ xinh.
Tôi mở màn hình máy tính lên để tìm kiếm một vài bộ phim mà tôi cho là hay để xem vì quá chán, tôi quá chán không biết làm gì, cũng quá lười để đi dạo hay dắt cún đi dạo. Nên tôi quyết định xem phim cho đỡ chán, 3 tháng hè thật sự quá dài.
Sao khi tìm được một bộ phim ưng ý, tôi tắt màn hình để đấy rồi bước xuống cầu thang tiến vào bếp để kiếm đồ ăn vặt.
*Reng reng*
Tiếng chuông cửa vang lên, tôi đặt túi bim bim xuống bàn bếp, rồi bước đến cửa chính để mở cửa, khi cánh cửa được mở ra thì đập vào mắt tôi chính là khuôn mặt đáng yêu của Juhoon, tôi không rõ cậu ấy đến đây để làm gì. Tôi nghiêng đầu nhìn Juhoon, khẽ nheo mắt.
”Cậu đến đây làm gì vậy? Không phải bình thường sẽ ở nhà giải toán sao?”
Juhoon mỉm cười nhìn tôi, cậu lục trong túi quần ra một viên kẹo vị dâu mà tôi thích, chìa ra trước mặt, giọng nói trầm ấm.
”Tớ đến đây vì chán, muốn chơi với cậu. Nè, mau cầm lấy ăn đi”
Tôi vươn tay cầm lấy viên kẹo vị dâu, nhìn một hồi lâu mới ngước lên nhìn Juhoon.
”Cảm ơn cậu. Nhưng mà, học bá suốt ngày chỉ biết học như cậu cũng biết chán nữa sao?”
Juhoon nhướn mày, tiến lên một bước.
”Học bá thì học bá, cũng phải biết chán chứ..“
Tôi mỉm cười nhìn Juhoon, khẽ né sang một bên để nhường chỗ cho cậu bạn mê toán này vào.
”Thôi không nô đùa nữa, cậu mau vào đi”
Juhoon bước vào, cậu ấy không ngồi xuống ngay, nhìn vào bếp ngay chỗ bàn bếp thì thấy có mấy bịch bim bim được đặt ngay ngắn trên ấy, Juhoon mới chỉ tay vào đống bánh kia từ xa.
”Cậu định cày phim sao?”
Tôi đang chuẩn bị bóc vỏ kẹo ra để ăn, nghe Juhoon nói tôi liền ngước lên nhìn cậu.
”Ờ.. Đúng rồi, xem chung không?”
Cậu ấy gật đầu, tôi bỏ viên kẹo đã bóc vỏ vào miệng, chạy đến bàn bếp và ôm đống bánh ấy vào lòng, sao bước một bước lên cầu thang, quay sang nhìn Juhoon.
”Juhoon, mau lên”
Juhoon gật đầu, rồi bước đi theo bóng hình nhỏ bé trước mắt.
End part 1