⋆⭒˚.⋆🍰💥⋆ ˚⋆。°✩
Katsuki dạo này thường xuyên cảm thấy đau đầu bất chợt, những vết bầm tím trên người cũng từ đâu xuất hiện trên cơ thể mỗi sáng lúc dậy, đầu óc cũng bị phân tâm bởi những điều không đâu vào đâu. Lúc đầu em cũng muốn tìm ra nguyên nhân, nhưng vì bận quá nên quên tuốt mất.
Chắc chỉ là do dạo này stress quá. Em nghĩ.
Thoát cái, 2 tuần trôi qua. Katsuki cảm thấy dạo này Shoto chứ là lạ. Từ cử chỉ, hành động đến cách ăn nói đều khác thường. Em cũng có thử hỏi nhưng hắn chỉ đáp qua loa rồi đánh trống lãng, thế là qua chuyện. Việc mấy ngày hôm nay cơ thể em mệt nhừ cộng thêm các biểu hiện lạ của Shoto khiến em nghi ngờ Shoto giấu mình gì đó. Shoto...có người khác rồi sao?
Đem theo sự bực dộc vì nghĩ Shoto có người khác bên ngoài khiến Katsuki càng tiều tụy, cơ thể cũng vì thể mà sụt cân nhanh chóng khiến Shoto lo phát khiếp.
"Này em nhỏ."
"Đéo gì?" Katsuki đang rất cáu vì thái độ của Shoto mấy tuần nay.
"Em làm sao mà cứ bỏ ăn thế. Nhìn em xem, người em gầy đi nhiều rồi kìa."
Trong câu nói của Shoto chỉ toàn là tra hỏi. Hoàn toàn không có từ nào hỏi xem tại sao em lại làm vậy, hay bảo xót thay cho em. Nghĩ đến càng ấm ức hơn. Đồ nửa mỡ nửa mỡ giả tạo...
Katsuki mím chặt môi, đôi mắt không dám nhìn thẳng Shoto cố kiềm chế để không khóc. Em muốn nói với hắn là tất cả đều do hắn.
"Nào, em nói tớ nghe."
Shoto vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng đều đều, hắn khẽ vươn tay kéo em vào lòng mình, tay vuốt vuốt lưng vỗ về như biết em đang giận. Shoto hôn lên má, mắt, rồi đến trán em, giọng nói nuông chiều hết mức.
"Em giận tớ gì đúng không? Em nói đi, tớ sẽ sửa mà."
"Thằng nửa nạc nửa mỡ khốn kiếp im miệng đi..."
"Aa sao em nhỏ lại khóc?!! Tớ..tớ xin lỗi. " Giọng Shoto hoảng hốt, hành động luống cuống hơn hẳn.
"Em nín đi, tớ xin lỗi mà."
Dù còn chưa biết bản thân đắc tội gì làm em dỗi, nhưng nhìn em khóc thút thít, giọng thì lí nhí thế này khiến tim hắn như thắt lại, vội vàng cúi đầu xuống cố nhìn khuôn mặt yêu kiều của em lúc này.
"Hức-mày...mày ngoại tình chứ gì..Tao biết hết rồi..mày đâu có thương tao.."
Giọng Katsuki đức quãng, đầu em thì dụi dụi vào người hắn ôm chặt lấy như không muốn rời xa.
"Hả? em nhỏ nói gì cơ?"
"Tớ ngoại tình?"
Shoto bất ngờ đến mở to mắt thì nghe Katsuki thốt lên câu đó. Ôi trời, vậy đây thì ra là lí do mà mèo nhỏ giận dỗi mấy ngày qua sao. Oan quá thôi.
Katsuki ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Shoto, giọng khàn đặc.
"Chứ..chứ sao nữa..mày bỏ tao rồi hức-"
Shoto nghe xong thì ngẩn người, vừa buồn cười vừa xót. Mèo nhỏ cũng thật đa nghi quá rồi, anh làm gì có ai khác ngoài em chứ.
"Ngoại tình cái đầu em ấy. Đầu óc em nhỏ của tớ dạo này toàn suy diễn mấy chuyện vớ vẩn thôi"
"Ngoan, không khóc nữa. Anh thương."
Katsuki vẫn không ngưng được nước mắt trực trào nơi khóe mi, lí nhí trách móc.
"Thế..hức.. mày giải thích đi.."
"Mấy ngày nay mày cứ về muộn..mày còn đánh tao trong lúc tao đang ngủ..hức..tao..tao đau lắm."
"Tớ đánh em??"
"Tớ... tớ đánh em lúc nào cơ?"
Shoto ngẩn ra vài giây, giọng lạc đi.
"Mày còn chối? Đêm nào mày cũng về muộn, xong tao ngủ thiếp đi... sáng dậy là thấy đau!"
Katsuki gào lên, môi mím chặt, nước mắt không kiềm được mà trào ra, trông em bây giờ đáng thương vô cùng.
"Tớ không có ngoại tình, cũng không hề đánh em."
"Đừng khóc nữa, ngoan. Để tớ xem chỗ nào đau."
"Chỗ này sao? Hay ở đây?"
__
...bí quá viết tới đây thôi.