Tiếng trống trường vang lên, báo hiệu giờ ra chơi kết thúc. Thúy vội vàng ôm lấy hộp phấn màu, ba chân bốn cẳng nhảy lò cò qua mấy ô gạch trên sân trường để kịp chạy vào lớp. Mới mười lăm tuổi, cái tuổi lưng chừng giữa trẻ con và người lớn, Thúy vẫn mê tít mấy trò nhảy dây, bịt mắt bắt dê với đám bạn trong xóm mỗi buổi chiều tà. Vậy mà khi bước qua cánh cửa lớp 9A, ngồi vào chiếc bàn gỗ quen thuộc cạnh cửa sổ, tâm hồn cô nữ sinh lại bay bổng theo một điệu nhạc khác, đầy mộng mơ và viển vông.Thúy chống cằm nhìn ra cây bàng đang thay lá. Trong ngăn bàn của cô, ngoài xấp vở bài tập Toán, còn có một cuốn sổ tay nhỏ bọc giấy kiếng cẩn thận. Ở trang đầu tiên, Thúy nắn nót viết dòng chữ: "Màu tím là màu của mộng mơ. Vì thế, tớ thích màu tím lắm đó nha!". Đó là câu cửa miệng mà dạo này Thúy hay nói, nói một cách bâng quơ nhưng lại cố tình để cho một người nghe thấy.Người đó là Hùng.Hùng ngồi phía sau Thúy hai bàn. Cậu bạn thân thiết khác phái từ những ngày còn học cấp 1. Hùng không giống đám con trai nghịch ngợm, hay bày trò trêu chọc con gái trong lớp. Cậu nhẹ nhàng, hiền lành và luôn có một kho tàng những câu chuyện thú vị. Có những buổi tối mất điện, hai đứa ngồi ngoài hiên vắng, Hùng lại hạ thấp giọng kể cho Thúy nghe mấy câu chuyện ma mà cậu quả quyết là "ông bà tớ kể, chuyện này có thật một trăm phần trăm nha!". Lúc đó, Thúy vừa sợ đến mức bám chặt lấy gấu áo Hùng, vừa thích thú lắng nghe giọng nói trầm ấm ấy."Kìa Thúy... Hùng tới kìa! Chuẩn bị tinh thần đón 'hoàng tử màu tím' đi nhé!"Tiếng cái Lan cắt ngang dòng suy nghĩ của Thúy. Đám bạn xung quanh bắt đầu rộ lên những tràng cười khúc khích đầy ẩn ý. Thúy cảm thấy hai má mình nóng bừng lên như hai quả cà chua chín. Cô quay đi, cố làm ra vẻ giận dỗi, định bụng sẽ ngó lơ:"Liên quan gì tới mình chứ... Đừng có nói linh tinh nha!"Nói thì nói vậy, nhưng tim Thúy đã đập loạn nhịp từ lúc nào. Hùng bước vào lớp, trên tay cầm một chiếc thước kẻ màu tím ngắt – món đồ mà Thúy đã lỡ làm gãy trong giờ hình học hôm trước. Cậu nhẹ nhàng đặt nó lên bàn Thúy, gãi đầu cười hì hì:"Nè, đền cho Thúy đó. Biết Thúy thích màu tím nên tớ phải lục tung cả văn phòng phẩm đầu ngõ để tìm đúng màu này đấy."Hành động của Hùng lại kích động đám "nhất quỷ nhì ma" trong lớp. Tiếng ê a, tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên từ góc cuối phòng học. Thúy ngượng ngùng cúi gầm mặt xuống, nhưng bàn tay thì khẽ vuốt ve chiếc thước kẻ mới tinh. Ánh mắt cô chạm vào ánh mắt Hùng, cả hai đều bối rối quay đi, nhưng nụ cười thì không giấu nổi trên khóe môi.Trong những giờ học văn dài dằng dặc, khi cô giáo đang say sưa giảng về một bài thơ tình yêu lãng mạn, Thúy lại thả hồn mình bay qua ô cửa sổ. Cô mơ mộng nghĩ về một ngày mai, khi hai đứa cùng đứng bên nhau dưới khoảng sân trường ngập nắng. Trong trí tưởng tượng ngây ngô của cô nữ sinh lớp 9, xung quanh hai đứa sẽ có hàng trăm quả bóng bay màu hồng dịu dàng bay vút lên bầu trời xanh ngắt, chở theo những lời thầm kín chưa dám ngỏ.Tình yêu tuổi học trò năm cấp 2 chỉ đơn giản như thế. Nó không có những lời thề non hẹn biển, không có những cái nắm tay siết chặt. Nó chỉ là sự quan tâm nhẹ nhàng qua một chiếc thước kẻ, là sự mong ngóng một bóng hình quen thuộc mỗi sớm mai đến lớp, và là chút hờn ghen ngây ngô khi thấy người kia trò chuyện cùng ai khác. Tất cả đọng lại thành một gam màu tím màu của mộng mơ, đẹp đẽ và trong trẻo nhất trong suốt những năm tháng thanh xuân của cuộc đời.