[ Kỳ Nguyên ] Quy tắc yêu đương
Tác giả: Thỉ Tiên Hehe
BL
" chúng ta có thể giữ tình trạng như trước kia không ?" - trương chân nguyên đã nói thế ngay sau lần đầu hai người thân mật.
" anh có thể hỏi lí do không ?" - mã gia kỳ bình tĩnh ngoài tưởng tượng của trương chân nguyên, trong suy nghĩ của em, anh sẽ chất vấn, rồi thất vọng, thậm chí là nghi ngờ đêm qua mình đã làm gì khiến em sinh ra ý muốn phản kháng.
" em....chỉ là, em cần thời gian để chấp nhận chuyện này "
mọi chuyện diễn ra quá nhanh, hai người chỉ mới tiến thêm một bước vào chiều hôm qua, thân phận mới đổi chưa được hai mươi bốn tiếng đã trực tiếp lên giường.
dù cho cả hai đã có nền tảng quen biết, cũng sớm chiều ở chung, nhưng yêu đương sao có thể đánh đồng với mối quan hệ thân thiết như anh em trong nhà được.
huống hồ, chuyện khiến trương chân nguyên phản ứng dữ dội nhất không phải quan hệ xác thịt. nguyên nhân chính là bởi vì em nằm dưới.
dù sao thì, trông mã gia kỳ ốm hơn em, thấp hơn em, sức cũng không bằng em, nhìn thế nào cũng giống người nằm dưới. còn em thì sao, sức lực lớn đến mức có thể phá hủy hộp sắt, cơ bắp cuồn cuộn, được mệnh danh là trương vô địch, thực chất lại chính là người chịu đựng sự dày vò.
nghĩ đến khiến em hoảng hốt, mặc dù đêm hôm đó, mã gia kỳ xác thật là tiền hậu chu toàn, ban đầu đau như muốn rách ra, nhưng về sau đúng là mang lại cho em trải nghiệm khác lạ, loại cảm giác mà nửa đời trước em chưa bao giờ dám nghĩ đến.
cho đến khi tỉnh lại, cảm xúc như thủy triều ấy rút đi, để lại cơn ê ẩm toàn thân, mỗi bước đi đều đang nhắc nhở em về buổi tối hôm qua.
chính vì vậy mới có cuộc nói chuyện sau đó.
cũng may lịch ghi hình là hai hôm sau, nếu không dáng đi kỳ lạ của em sẽ khiến người khác nghi ngờ.
chỉ là, dù được nghỉ ngơi, trương chân nguyên cũng không ra khỏi nhà, mà so với em, mã gia kỳ lại càng thảnh thơi hơn, thời gian này, anh toàn ở nhà em, chăm sóc em vô cùng chu đáo.
lần nữa xuất hiện trước ống kính, trạng thái của cả hai đã được điều chỉnh đến mức tốt nhất.
mã gia kỳ đúng như lời anh hứa, trước kia như thế nào bây giờ anh vẫn như vậy. anh không cố tình tiếp cận trương chân nguyên, càng không để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến tiến độ quay chụp. nhìn vào, chẳng ai nghĩ hai người đang yêu nhau.
hậu trường, hai người vẫn tương tác với nhau, trương chân nguyên theo thói quen dựa vào người mã gia kỳ, rồi sẽ cứng người mỗi khi anh chạm vào em.
nghỉ giải lao, trương chân nguyên đi vệ sinh, hai phút sau mã gia kỳ cũng rời đi với lý do tương tự.
anh đứng gần lối đi từ phòng tập đến nhà vệ sinh, chờ trương chân nguyên quay trở lại, rồi kéo em vào phòng họp không người.
" em đang tránh anh ?"
" không có "
" hôm nay em kháng cự với sự đụng chạm của anh "
" em đã nói----"
" kể cả khi chưa yêu nhau em cũng không tránh đi khi anh vòng tay ôm em, càng không rút tay khi anh nắm tay em "
" em.... em...."
" anh sẽ không ép em, vậy nên đừng tránh anh, có được không em ? "
trương chân nguyên cúi gầm mặt không nói. trong phòng họp không bật đèn, em không thể nhìn được nét mặt của anh, mà chính anh cũng không nhìn rõ biểu cảm của em.
" dạ "
" ngoan. em cũng không cần sợ bị người khác nhận ra, chúng ta vốn dĩ đã không có khoảng cách rồi "
đúng vậy, đối với bất kì thành viên nào trong nhón, giữa bọn họ từ lâu đã không tồn tại cái gọi là khoảng cách an toàn. cho nên, lo lắng của trương chân nguyên rất thừa thãi, trừ khi bọn họ bắt gặp hai người hôn nhau. nhưng dưới đề nghị của em, chuyện này lại càng không có khả năng.
mặc dù mã gia kỳ đã làm như lời anh nói, cho em tự do lớn nhất, lại càng không ép buộc em làm theo ý mình, nhưng sự hiện diện của anh vẫn là một tồn tại không thể phớt lờ.
hạ tuấn lâm, với tư cách là người đứng gần trương chân nguyên nhất, là người nhận thức rõ chuyện này. bởi vì hai người rất thường xuyên nắm tay, cho nên rất nhiều lúc, anh sẽ chạm mắt với mã gia kỳ, nụ cười của mã gia kỳ vẫn đầy từ tính như trong trí nhớ, còn ý cười kia thì không chạm đến đáy mắt.
ở bên nhau mấy năm nay, bọn họ hiểu rất rõ tính cách của nhau, nếu không phải cần có hiệu ứng chương trình, mã gia kỳ sẽ không phản ứng với bất kỳ chuyện dư thừa nào, anh không giống như tống á hiên, chuyện gì cũng mỉm cười, anh chỉ thay đổi biểu cảm khi có chuyện xảy ra.
ban đầu hạ tuấn lâm cũng không nhận ra. không chịu nổi chính là tần suất chạm mắt quá thường xuyên, sau đó anh quan sát, mã gia kỳ không phải nhìn anh, chính xác là nhìn sự động chạm của anh và trương chân nguyên.
anh nhạy bén phát giác được, dù cho mã gia kỳ không tham gia vào cuộc trò chuyện, cũng không quay sang hướng này, nhưng anh sẽ đặc biệt chú ý, cũng vô cùng để tâm. có một lần, bọn họ nói chuyện rất nhỏ, là một chuyện không có dinh dưỡng, thuần là văn học vô nghĩa, rồi vì câu nói của tống á hiên mà cười lớn, kéo sự chú ý của mọi người lại, mã gia kỳ cũng là một trong số đó, anh tham gia như thể bị cả nhóm kéo vào, vậy mà anh có thể nắm bắt rõ tình huống hiện tại nhanh hơn người khác.
chuyện không bình thường ắt có vấn đề.
rồi anh nhận ra mối quan hệ không thể gọi tên của hai người. cũng vì anh thường xuyên ngủ chung với trương chân nguyên mà biết vài chuyện người khác không biết.
theo lời nhận xét của anh thì mã gia kỳ không phải là kiểu người nhượng bộ. dù bên ngoài nhìn anh như một người không tranh không giành với đời, thật ra là vì những chuyện đó với anh không mang lại lợi ích đủ để anh ra sức lức, anh là kiểu người nhận định rõ vị trí và khả năng của bản thân, tham vọng của anh không phải cái mà người khác có thể nhìn thấy, mục tiêu anh đặt ra vô cùng lớn, cần thời gian để hoàn thành.
hiển nhiên, chuyện yêu đương với trương chân nguyên cũng vậy.
trong mắt mã gia kỳ, trương chân nguyên nhất thời không chấp nhận được mà thôi, cho em thời gian, tạo cho em thói quen, thì dù có là chuyện khiến em phản kháng thế nào cũng không còn là vấn đề to tát.
sự đụng chạm của mã gia kỳ là rất nhỏ.
trong bữa ăn, anh sẽ lén thêm vài ba món mà trương chân nguyên thích.
lúc tập nhảy, anh sẽ di chuyển gần trương chân nguyên một chút, để mùi nước hoa phớt qua đầu mũi em, để hơi thở hai người giao nhau trong một khoảnh khắc.
khi tranh luận về vấn đề nào đó, anh sẽ đứng về phía đối đầu với trương chân nguyên, để đến khi em tỏ thái độ mất kiên nhẫn mà dẫn dắt có lợi cho em.
mỗi ngày tin nhắn chào buổi sáng, chúc ngủ ngon, đi chung thang máy đến công ty, đặt những món đồ chơi nho nhỏ mà em thấy thích thú ở bất cứ không gian nào mà em có thể nhìn thấy.
trương chân nguyên thật ra không kháng cự với sự xâm nhập cố ý của mã gia kỳ, ngược lại, em hưởng thụ cảm giác được chú ý, được trân trọng, được xem là ưu tiên. em cũng mắt nhắm mắt mở với sự tiếp cận của anh, giả vờ bản thân không để ý nhưng vẫn chiều theo động tác của anh.
bước ngoặc của chuyện này, diễn ra vào một hôm không có gì đặc biệt.
khi chơi trò ai là gián điệp, mọi mũi dùi đều đang hướng về phía mã gia kỳ, dù cho từ trong ánh mắt của anh em nhìn ra anh bị vưu oan, cũng không có cách nào đứng về phía anh, dù cho phải có một người đứng ra, chấp nhận đi ngược với ý kiến của mọi người để ủng hộ mã gia kỳ, người đó cũng không thể là em.
ghi hình hai ngày, chương trình sắp xếp homestay cho bọn họ nghỉ ngơi, phần ghi hình nằm ngoài kế hoạch này được cho vào trứng màu dành cho hội viên vip của nền tảng.
sau khi nhân viên ra hiệu, bọn họ liền biết công việc hôm nay kết thúc rồi, dù vậy, camera vẫn gắn ở khắp nơi trong nhà, bọn họ không thể thả lỏng được.
trương chân nguyên ra ngoài cũng cố gắng tránh đi những nơi có camera, rồi mới đi đến chỗ đã hẹn với mã gia kỳ.
" anh, không phải em không muốn chọn anh, chỉ là tình huống khi đó anh cũng hiểu mà "
" ừm. nhưng nguyên không chọn anh làm anh thấy hụt hẫng lắm"
trương chân nguyên muốn nói rồi lại thôi. thái độ anh rất bình thường, còn lời anh nói ra thì không bình thường chút nào, rõ ràng anh rất để tâm, còn âm thầm ghi sổ.
" ayya, anh đừng có như vậy, em sẽ thấy có lỗi lắm luôn "
trương chân nguyên kéo tay mã gia kỳ, lúc này lợi thế hình thể phát huy tác dụng, mã gia kỳ bị em kéo vào lòng rồi.
anh cũng thuận thế ôm eo trương chân nguyên, gác cằm lên vai em.
" anh không giận. nhưng lần sau em có thể đứng về phía anh không, giống như em đứng về phía hạo tường ấy"
" được ạ. lần sau em sẽ vô điều kiện ủng hộ anh gia kỳ nhé"
mã gia kỳ đứng thẳng dậy, tầm mắt hai người ngang nhau, theo sự di chuyển của anh, quyền chủ động dường như cũng rơi vào tay anh.
" vậy lần này nguyên định làm gì để dỗ anh đây "
" ả. còn phải dỗ anh nữa hả"
" em không định thế ?"
cái nhướng mày kia mang lại cho em cảm giác nguy hiểm.
" em không có ý đó"
mã gia kỳ hừ nhẹ, anh không truy cứu thái độ qua loa của em.
" em không làm cũng được, anh tự lấy phần bù đắp của anh là được"
nói xong, mã gia kỳ không đợi em phản ứng. trên môi cảm nhận được độ ấm không thuộc về bản thân, bóng đen đổ xuống mặt em, gương mặt kia, ngày càng phóng đại, em có thể thấy được hàng mi dài của anh, cùng với mí mắt rung động và hơi thở nhẹ nhàng nhưng mang đầy cảm giác an toàn, sự động chạm vừa quen thuộc lại xa lạ khiến em nhất thời không làm ra hành động nào khác, trước cả khi mã gia kỳ hôn xuống, mắt em đã nhắm lại, như một phản xạ tự nhiên của cơ thể, đón nhận yêu thương từ người mà em tâm niệm thuở thiếu thời.
" mở mắt được rồi "
trương chân nguyên nhấc mi mắt, em không dám nhìn anh, lí nhí dò hỏi.
"chẳng phải em đã nói rồi sao, đó là quy tắc yêu đương của chúng ta mà"
" đó là lời đề nghị của em, anh chấp nhận nó là vì anh tôn trọng em, cũng cho em sự tự do lớn nhất trong tình yêu, yêu đương, với anh chưa bao giờ cần quy tắc để hạn chế bất cứ hành động hay lời nói nào"
" nguyên à, hôn hay ôm là điều cơ bản nhất, là hành động giữa những người yêu nhau, là cách thể hiện tình cảm một cách trực tiếp, là đặc quyền mà một người bạn trai như anh nên được hưởng"
trương chân nguyên sửng người nhìn mã gia kỳ, ánh mắt anh không hề sắc bén, cũng chẳng mang ý trách móc, chỉ có sự kiên định đến gần như cố chấp. Anh kiên nhẫn chờ em tiêu hóa nỗi bận tâm của mình, lại từng chút một tháo gỡ lớp phòng bị của em. đến khi hoàn hồn, em không còn cách nào trốn tránh với vấn đề tồn tại bấy lâu nay trong mối quan hệ của họ.
" anh đợi em, được không ?"
mã gia kỳ hiểu trương chân nguyên, cũng hiểu làm đến đây là đủ, nếu ép nữa, có lẽ chỉ càng đẩy em đi xa. vốn dĩ, chuyện yêu đương với anh, cũng khiến cho em mất một khoảng thời gian không ngắn để chấp nhận.
thời gian sau này của bọn họ còn rất dài, mã gia kỳ cũng không nói được bọn họ sẽ bên nhau bao nhiêu năm, nhưng anh biết, thời gian để trương chân nguyên hoàn toàn chấp nhận anh sẽ không còn lâu nữa.