Đây là một truyện ngắn trọn vẹn, được thiết kế với nhịp điệu nhanh, kịch tính nhưng không kém phần lãng mạn về đề tài nữ giả nam sinh:
---
📌 Giới thiệu các nhân vật chính
* **Mộc Miên (giả danh: Mộc Lam):** Cô gái 17 tuổi, mạnh mẽ, cắt tóc ngắn để vào học tại Học viện Nghệ thuật Bách Nam – nơi có khoa Vũ đạo đương đại hàng đầu nhưng chỉ tuyển nam.
* **Hoàng Bách:** "Đại ca" phòng ký túc xá, thủ khoa khoa Vũ đạo, nổi tiếng lạnh lùng, ghét nhất sự dối trá nhưng lại sở hữu khả năng quan sát cực kỳ nhạy bén.
---
🎬
Chương 1: Phòng ký túc xá số 302
Để chạm tay vào ước mơ biên đạo múa, Mộc Miên chấp nhận nịt ngực đến khó thở, mặc quần áo rộng thùng thình và mang theo một chiều cao khiêm tốn 1m68 bước vào Bách Nam. Thử thách đầu tiên của cô mang tên: Hoàng Bách – bạn cùng phòng.
Ngay đêm đầu tiên, Mộc Miên đã gặp rắc rối.
*"Cậu không tắm à?"* – Hoàng Bách ngồi trên giường trên, thò đầu xuống nhìn Mộc Lam đang ôm quần áo khép nép.
*"Tôi... tôi quen tắm muộn. Cậu ngủ trước đi."* – Miên cười trừ, đợi đến 1 giờ sáng, khi bốn bề tĩnh lặng mới dám ôm đồ lẻn vào nhà tắm công cộng của tầng.
Cô không biết rằng, ngay khi cửa phòng khép lại, đôi mắt của Hoàng Bách đã mở trừng trừng trong bóng tối. Anh đã chú ý đến "cậu bạn" này từ chiều: khung xương nhỏ nhắn, làn da trắng mịn quá mức và đặc biệt là mùi hương hoa hướng dương thoang thoảng, hoàn toàn lạc lõng giữa cái ổ đầy mùi mồ hôi và nước tăng lực của đám nam sinh.
Chương 2: Pha "suýt lộ" trên sàn tập
Học viện Bách Nam là thiên đường của vũ đạo, nhưng cũng là địa ngục thể lực. Trong tiết học nhảy đôi đương đại, giảng viên bất ngờ chỉ định: *"Hoàng Bách, Mộc Lam, hai em làm mẫu bài nhảy đối kháng."*
Mộc Miên đứng hình. Bài nhảy này có rất nhiều động tác va chạm, áp sát và đỡ người.
Tiếng nhạc nổi lên. Hoàng Bách bước tới, áp sát cô từ phía sau. Khi bàn tay to lớn, ấm nóng của anh siết chặt lấy eo cô để thực hiện cú xoay người, Mộc Miên run lên, bước chân lập tức bị lỗi. Cô trượt ngã, kéo theo cả Hoàng Bách ngã nhào xuống sàn.
*Bịch!*
Hoàng Bách dùng cả hai tay chống xuống sàn để không đè toàn bộ trọng lượng lên người cô. Khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn vài centimet. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người chạm nhau. Hoàng Bách nhìn chăm chặp vào bờ môi mím chặt và lồng ngực đang phập phồng dữ dội dưới lớp áo phông rộng của "Mộc Lam".
Bàn tay anh vô tình chạm vào mạn sườn cô – nơi lớp băng nịt ngực dày cộp đang co thắt. Ánh mắt Hoàng Bách tối sầm lại trong một giây, nhưng anh nhanh chóng đứng dậy, kéo cô lên và lạnh lùng nói với giảng viên: *"Cậu ta yếu quá, thầy đổi người khác đi."*
Mộc Miên ôm ngực, mặt cắt không còn giọt máu. Cô biết, anh đã nhận ra điều gì đó.
Chương 3: Khi chiếc mặt nạ rơi xuống
Một tuần trước giải thi đấu mùa thu, Mộc Miên ở lại phòng tập đến 11 giờ đêm để luyện tập một mình. Cô quá mệt mỏi với lớp băng nịt ngực bóp nghẹt hơi thở nên đã lẻn vào phòng thay đồ nữ trống không của giáo viên để tháo nó ra, mặc một chiếc áo ba lỗ thoải mái nhằm tìm lại cảm giác giải phóng cơ thể.
Khi cô đang say sưa thực hiện một cú nhảy cao trên nền nhạc, tiếng vỗ tay vang lên từ góc tối.
*Bộp. Bộp. Bộp.*
*"Nhảy đẹp lắm, Mộc Miên."*
Mộc Miên giật bắn mình. Hoàng Bách đang đứng tựa vào cửa, trên tay ôm chiếc áo khoác đồng phục của cô. Cô hoảng loạn nhìn xuống chiếc áo ba lỗ để lộ đường cong thiếu nữ rõ mồn một.
*"Cậu... cậu biết từ bao giờ?"* – Miên lắp bắp, lùi lại phía sau.
Hoàng Bách bước tới, khoác chiếc áo của anh lên vai cô, che đi sự bối rối: *"Từ ngày đầu tiên. Cậu nghĩ có thằng con trai nào dùng sữa tắm hương hoa hướng dương, đi vệ sinh luôn khóa chặt cửa và có vòng eo nhỏ đến mức một tay tôi ôm gọn không?"*
Miên cắn môi, nước mắt chực trào: *"Tôi sẽ tự nộp đơn xin thôi học. Xin cậu đừng báo với nhà trường, để tôi tự đi..."*
*"Ai cho phép cậu đi?"* – Hoàng Bách ngắt lời, dùng ngón tay nâng cằm cô lên, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh – *"Cậu trốn vào đây, làm đảo lộn cuộc sống của tôi, khiến tôi tưởng mình bị hoang tưởng suốt một tháng qua... Giờ định phủi tay bỏ chạy sao?"*
*"Nhưng tôi là con gái! Trường không cho phép..."*
*"Vậy thì đừng để họ biết."* – Khóe môi Hoàng Bách nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ – *"Còn một tuần nữa là giải mùa thu. Cậu giật giải Nhất đơn nam cho tôi. Đến lúc đó, khi cậu là niềm tự hào của trường, quy chế chết tiệt đó sẽ phải thay đổi vì cậu. Tôi sẽ làm biên đạo riêng cho cậu."*
Một năm sau, tại lễ trao giải Vũ đạo Toàn quốc, cái tên Mộc Miên (lúc này đã khôi phục thân phận nữ) được xướng lên ở hạng mục Biên đạo trẻ xuất sắc nhất. Học viện Bách Nam cũng chính thức mở cửa tuyển sinh nữ nhờ tiền lệ của cô.
Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, Hoàng Bách bước lên trao hoa cho cô. Giữa tiếng hò reo của khán giả, anh cúi người ghé sát tai cô thì thầm:
*"Chúc mừng em, hoa hướng dương của anh. Bây giờ thì không cần về phòng ký túc xá lúc 1 giờ sáng nữa rồi."*
Cảm ơn các bác đã dành thời gian xem tác phẩm của mình. 🤗🤗🤗