8. Be complicated
Felix luôn không quan tâm đến những điều Vein làm. Trước đây, khi làm một người mẫu trong công ty của anh, cậu thực sự không muốn biết. Cậu chỉ muốn làm một người mẫu bình thường, không liên quan đến những chuyện ân oán tình thù. Về ông chủ, cậu chỉ biết anh ấy rất lợi hại, và là người rất quan trọng với cậu, vậy thôi. Còn những điều phía sau, cậu thực sự muốn phớt lờ đi chúng. Nhưng bây giờ, cậu lại muốn biết tất cả.
Felix ngước mắt, nhìn Vein, hơi lớn tiếng
“Em muốn biết, rất muốn biết, anh mau kể cho em nghe đi”
Trông cậu không giống vẻ nhõng nhẽo thường ngày, Vein hơi cau mày, nhàn nhạt đáp
“Em muốn biết những gì đây?”
“Em muốn biết tất cả về anh”
“…Hạ Phỉ, chuyện đó rất phức tạp”
Hạ Phỉ không nghe lọt tai, vẫn dứt khoát “Em không quan tâm, em lớn rồi, phức tạp em cũng hiểu được”
Vein bất lực, cố gắng dỗ dành
“ Bé ngoan, anh thực sự không thể kể cho em được”
“Tại sao? Anh không tin tưởng em à”
Hắn thở dài “Không phải, em biết sẽ nguy hiểm đến em”
“Lại nữa? Anh không thể tìm một cái cớ khác được à?” Hạ Phỉ cắn môi, nước mắt lưng tròng “Em không sợ, thực sự không sợ đâu, nên anh kể cho em nghe, được không?”
Vein vẫn ngồi im, không có ý định mở lời. Hạ Phỉ thấy vậy, cũng chẳng nhìn hắn nữa. Cậu bật dậy, định đi ra ngoài thì cổ tay bị hắn nắm lấy.
“Định đi đâu?” Giọng Vein khàn khàn, mang một chút mất kiên nhẫn
Hạ Phỉ vùng vẫy, cố thoát ra khỏi hắn “Buông em ra, anh không nói thì em đi tìm người khác kể”
Cậu dùng hết sức, nhưng vẫn không gỡ được bàn tay hắn ra, còn bị hắn dùng lực đẩy một cái khiến cậu nằm gọn trong lòng hắn.
Hắn ôm chặt cậu, chặt đến mức cậu hơi khó thở. Mặt hắn vùi vào vai cậu, thì thầm
“Sao đột nhiên lại muốn biết?”
“Em trả lời rồi anh có kể cho em không” Cậu chớp chớp mắt
Sau một khoảng lặng tưởng chừng không bao giờ kết thúc, giọng Vein mang chút giễu cợt, cũng có phần bối rối, vang lên
“Em thật buồn cười”
Cùng với nó, Vein buông cậu ra, nằm xuống sofa, dáng vẻ đầy mệt mỏi
“Đi đâu thì đi, anh không quản”
Tay Hạ Phỉ siết chặt hơn, cậu nhìn anh đầy thất vọng
“Kể cả thế này, anh cũng không muốn kể cho em sao?”
Ánh mắt hắn khẽ lảng tránh, im lặng không nói gì. Cậu mím môi, nước mắt gần như sắp trào ra. Mấy giây sau đó, cậu không kiếm chế được, trực tiếp ôm mặt khóc nức nở. Tiếng khóc của cậu làm hắn không thể phớt lờ được nữa, hắn bật dậy, một tay ôm cậu, một tay xoa đầu cậu.
Hạ Phỉ khóc một lúc, rồi vùi mặt vào người Tiêu Vị Ảnh, thút thít
“Em thực sự sợ lắm…Anh Tiêu..em sợ lắm”
“Ngoan, có anh đây rồi” Hắn nhẹ nhàng trấn an người trong lòng
“…Em…không biết gì về anh cả. Nếu có một ngày…anh lại biến mất…em không biết tìm anh ở đâu hết”
Tiêu Vị Ảnh ngẩn người, nhìn cậu nhóc đang nức nở
“Em sợ lắm, sợ anh còn sống hay chết mà em không biết, sợ một ngày không được gặp lại anh nữa…”
Cậu ngước lên nhìn anh, đầy khó hiểu “Tại sao? Tại sao không thể kể cho em? Em..rốt cuộc chỉ muốn giữ lại một đường lui thôi mà..”
Cậu cứ vừa khóc vừa nói, người mệt lả rồi thiếp đi. Hắn bế cậu vào trong phòng, đặt cậu lên giường. Nhìn cậu nhóc đang ngủ say, mái tóc vàng xinh đẹp, mắt sưng vì khóc, hắn không khỏi xót xa. Những năm hắn giả chết, cậu thực sự sống không dễ dàng, điều này hắn biết rõ nhất.
“….Anh xin lỗi”
Câu nói cất ra nhẹ nhàng, nhưng trong lòng hắn lại nặng trĩu.
Chẳng ai biết, điều trước giờ Tiêu Vị Ảnh sợ nhất, chính là vấy bẩn Hạ Phỉ. Hắn không muốn cậu tham gia vào con đường của hắn, cũng không muốn cậu biết về nó.
Từ khi sinh ra, cuộc đời Tiêu Vị Ảnh gần như đã có dự định sẵn, một kẻ sinh ra vốn có quyền lực, địa vị và sự tan nhẫn. Vì vậy, con đường của hắn được trải bởi mồ hôi, nước mắt và cả máu của người khác. Những kẻ nắm quyền ở đất nước chỉ có hai lựa chọn, giết và bị giết. Đương nhiên, Tiêu Vị Ảnh chọn “giết”. Hắn có thể bẩn, có thể khát máu, có thể tàn nhẫn nhưng Hạ Phỉ thì khác. Cái ngây ngô, cái thành thật và niềm khao khát được yêu thương của cậu, chính là thứ đã đánh thức một phần lương tâm vốn không tồn tại của Vein.
“Cuộc đời anh chỉ là một bãi hỗn độn thôi cưng à”Hắn biết rất rõ, hắn chỉ cần mềm lòng một chút, liền có cả trăm người đến cướp đi người hắn thương. Nhưng hắn cũng càng biết cảm giác mất an toàn của Hạ Phỉ lớn đến nhường nào.
Thật ra hắn luôn chừa sẵn đường lui cho cậu, nếu hắn không còn, mọi quyền lực của hắn đều giao cho Lưu Kiêu, nhưng tất cả tài sản thì phải đứng tên Hạ Phỉ. Hắn chỉ muốn cậu an nhàn và tiêu tiền, không cần dính đến mấy thứ dơ bẩn. Sau này có thể lập gia đình, sống một cuộc đời bình thường, không bận tâm đến mấy chuyện ân oán tình thù như cậu mong muốn.
“Kể cả anh chết, bãi hỗn độn này không thể để em dọn”
Đúng lúc này, Hạ Phỉ mơ màng nắm lấy tay anh, nhíu mày lẩm bẩm
“anh Tiêu…anh không kể em nghe…em không thể bảo vệ được anh…”
Hắn cười nhẹ, xoa đầu cậu, ánh mắt xót xa
“Tại sao lại nhất quyết muốn bảo vệ anh đến thế? Không phải giao cho Lưu Kiêu sẽ tốt hơn à?”
Hạ Phỉ nhíu mày, không biết đang mơ cái gì, lại lẩm bẩm
“hai chúng ta mới là người một nhà mà ”
Tim Tiêu Vị Ảnh lỡ đi một nhịp, trong một góc nào đó, sợi dây lí trí của hắn đứt rồi.
Đã quá lâu, quá lâu để hắn nghe thấy 3 chữ “người một nhà”.
Việc để cậu dính vào mấy chuyện này, bản thân hắn thấy đây là hành động ích kỉ. Nhưng với Hạ Phỉ, đây là san sẻ, là cùng nhau gánh vác, là việc mà mọi người thân yêu nhau nhất trên đời làm cho nhau. Cậu muốn được cùng hắn trải qua khó khăn, để hai người họ ở bên nhau, để hai người đứng cùng một phía. Cậu muốn cho hắn biết, cậu cũng có thể vì hắn mà cầm súng.
Tiêu Vị Ảnh cười, bỗng thấy trong lòng có chút hạnh phúc rồi. Hắn luôn biết Hạ Phỉ không ngốc, cậu chỉ hơi trẻ con thôi. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, hôn nhẹ
“Vậy thì từ giờ phải nhờ cả vào cục cưng nhà ta rồi”