/Xoạt xoạt//Loạt xoạt///
[Tiếng bước chân âm thầm đi tới cùng thanh âm sột soạt của giấy sách. Anh ta đã phát hiện, bị phát hiện rồi!!!]
Hừm...Cậu đang đọc cái gì vậy?
Ch-chết cha rồi!!!!!!! S-Sa-Sao anh tới mà không báo trước một lời vậy!!
[Tôi hốt hoảng đóng tập lại rồi quay sang trao cho anh ánh nhìn xấu hổ, hai má nóng lên, đầu óc nổi bừng bừng vì bị giật mình]
(Thật ra vì bị phát hiện điều cấm kị!)
Sao phải báo? Hưm, cậu đang đọc gì mờ ám à?
[Anh ta nhoẻn miệng cười trông vô cùng thích thú trước dáng vẻ bất cẩn hiếm có của tôi. Chồm người lên phía trước sát sao ánh mắt soi xét]
Kh-không có gì, truyện bình thường thôi.
Có thể cho tôi đọc với không?
Không!!!
Ôi dào, dõng dạc quá! Tại sao vậy?!
Vì nó lạ lắm!
Lạ?!!
Nói chung là anh Kami không cần biết đâu.
"Giấu kỹ quá ta. Nhất định phải lén xem lúc cậu ấy đi học rồi. Hehe."-Anh đang nghĩ vậy đúng không?
Ui, cậu có phép thần thông đọc được suy nghĩ người khác từ bao giờ thế!
Làm gì có, hiện hết lên rồi, trên mặt anh ấy!
Hừm. Tôi hiểu rồi. Ai cũng có vài bí mật cho riêng mình. Nên là tôi sẽ không xoáy sâu vào đâu-( nhất định phải coi cho bằng được:) Được chưa, cậu Itami!?
Mặt anh không đáng tin chút nào!
Hể, vậy hở!!
[Tôi chăm chú nhìn vào đôi mắt xanh trong trẻo, trong sạch như bầu trời nắng ấm mùa hè, quá đỗi thuần khiết]
[Đứng nhìn thẳng vào anh ấy hơi lâu có chút không tự nhiên, tôi bỏ đi mang trong lòng sự sợ hãi luôn luôn trực chờ rằng:
(Căn nhà này không an toàn!)
[(Không biết tự bao giờ tôi đã phải khổ sở che giấu sở thích, che giấu việc đang làm hay che giấu chính khuôn mặt luôn chờ để được khóc vì quá nhạy cảm, che giấu cái thực sự...Ắt hẳn vì quá sợ hãi tiếng nói của con người nào là chê bai, nào là khen ngợi, nào là phán xét. Toàn những ánh nhìn tôi ghét! Tôi ghét mọi người!! Kể cả anh ta!!!?)]
(Nếu tôi có thể mở lòng tin tưởng hơn thì lúc nãy có khác hơn tí nào không? Hay sẽ mở ra con đường khác tăm tối hơn hay tồi tệ hơn?! Tôi không muốn bị ghét chút nào. Tôi sợ hãi lắm!)
...