-Mộ đạo bút kí-
Năm tôi 10 tuổi, tôi vì rất ghét học nên thường trốn sang nhà bạn xem phim nhờ. Năm ấy khoa học kĩ thuật cũng khá tốt, nhà nào cũng xắm cho mình một chiếc tivi. nhưng khi ấy,gia đình tôi không được tốt, nên không mua được như các nhà khác
Hồi ấy tôi cũng ghen tị lắm vì chỉ có nhà mình là thiếu thốn, nhưng khổ nỗi đời chỉ cho tôi vậy mà thôi
Năm ấy, tôi đã gặp một thiếu niên. Là một nhân vật phim ảnh, anh mang vẻ ngoài hơi khờ, ánh mắt lại u tối nhưng chính vẻ ngoài ấy lại khắc hoạ trong tôi một ánh sáng khó lu mờ
Tôi xem bộ phim ấy khi anh chỉ là một ngô tà thiên chân, rồi từng năm tháng đồng hành tôi chứng kiến anh chở thành Tà để. Tôi chứng kiến cuộc đời anh, quá khứ của anh, tương lai của anh, nỗi đau và niềm vui của anh. Mọi khoảng khắc trong cuộc đời anh, tôi đều chứng kiến
Những khoảng amh dằn vặt, những khoảng anh lo sợ, tôi đồng hành cùng anh
Nỗi đau và mất mát, tôi cùng anh chịu đựng
Than ôi, cớ sao người lại khiến anh dẫm sau đến thế, lại khiến anh lún sâu đến vậy
Chữ tà trong tên anh đâu phải trong ô uế tà tụy, chữ tà ấy là trong vô tà thiên chân