Đêm đen như mực bao trùm lên căn biệt thự cổ kính nằm sâu trong rừng thông, tiếng gió rít qua những tán lá nghe như tiếng thở dài của mặt đất. Bên trong căn phòng ngủ rộng lớn, lò sưởi bập bùng cháy, hắt những vệt sáng màu cam ấm áp lên chiếc giường phủ drap nhung đen tuyền
Phan Đức Nhật Hoàng nằm đó, nhỏ bé và yếu ớt. Gương mặt cậu thanh tú nhưng tái nhợt, đôi môi khô khốc khẽ mím lại. Cậu là một con người bình thường, với sinh mệnh ngắn ngủi và mong manh như một đóa hoa quỳnh nở muộn
Ngồi bên mép giường là Đỗ Nam Sơn. Gã không phải là người
Dưới ánh lửa bập bùng, đôi sừng đen bóng uốn cong kiêu hãnh trên đầu gã và đôi cánh bằng màng da đen sẫm rũ xuống sau lưng là minh chứng cho thân phận một ác quỷ thượng cổ. Đôi mắt gã đỏ rực như lửa địa ngục, nhưng lúc này, khi nhìn Hoàng, ngọn lửa ấy lại dịu dàng, phủ đầy một thứ tình yêu dung túng đến xót xa
Sơn đưa bàn tay có những chiếc móng vuốt sắc nhọn, đen buốt vuốt ve gò má Hoàng. Gã cử động cực kỳ nhẹ nhàng, cẩn trọng đến mức tối đa vì sợ rằng chỉ một chút sơ sẩy, móng vuốt của gã sẽ làm rách làn da mỏng manh của cậu
-"Sơn..."
Hoàng khẽ mở mắt, giọng nói yếu ớt như hơi gió. Cậu nhìn thấy diện mạo đáng sợ của gã nhưng không hề né tránh, ngược lại còn chủ động nghiêng đầu, áp má vào lòng bàn tay lạnh buốt của ác quỷ
-"Anh đây, Hoàng"
Sơn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ như lông hồng lên trán cậu
-"Em lại sốt rồi. Để anh giúp em dễ chịu hơn"
Sơn khẽ khà một hơi thở lạnh buốt, xua tan cái nóng bừng bừng trên cơ thể Hoàng. Gã yêu cậu bằng tất cả sự cuồng nhiệt của một tạo vật bóng tối, dâng hiến cho cậu những thứ xa xỉ nhất, bảo bọc cậu trong lâu đài không ai có thể xâm phạm. Nhưng sự đau đớn tột cùng nằm ở chỗ là 'Tình yêu của ác quỷ chính là liều thuốc độc đối với con người'
Bản chất của ác quỷ là bóng tối, là tà khí và cái lạnh của vực sâu. Dù Sơn có cố gắng kiềm chế thế nào, việc ở bên cạnh gã mỗi ngày, hít thở cùng một bầu không khí với gã đang âm thầm bào mòn sinh mệnh của Hoàng. Hoàng đang héo úa dần, giống như một cái cây bị đặt trong hầm tối
-"Anh Sơn... em mệt lắm,"
Hoàng thều thào, khóe mắt chảy xuống một giọt lệ nóng hổi
-"Em biết... em sắp không trụ được nữa rồi. Nhưng em không hối hận vì đã ở bên anh"
Sơn nghe tim mình như bị hàng vạn mũi kim đâm nát. Gã là một ác quỷ quyền năng, gã có thể xé nát thiên đường, chà đạp địa ngục, nhưng gã bất lực trước quy luật sinh lão bệnh tử của một con người. Gã không thể ban cho Hoàng sự bất tử, vì để biến một con người thành ác quỷ, Hoàng phải trải qua sự tra tấn thể xác tột cùng, linh hồn bị vặn vẹo đến mức không còn là chính mình. Sơn thà để Hoàng chết đi một cách thanh thản, còn hơn biến cậu thành một con quái vật giống gã
-"Đừng nói bậy. Em sẽ khỏe lại thôi,"
Sơn dối lòng, giọng gã run lên
Gã vây lấy Hoàng bằng đôi cánh đen khổng lồ của mình, ôm chặt cậu vào lòng. Gã dùng răng nanh khẽ cắn vào đầu ngón tay mình, để một giọt máu quỷ đen thẫm trào ra, rồi áp vào môi Hoàng. Máu của gã giúp cậu giảm đau, giúp cậu duy trì sự sống thêm một chút, nhưng cái giá phải trả là mỗi lần uống, Hoàng lại phải chịu đựng cảm giác như có lửa thiêu đốt trong huyết quản
Hoàng nhắm mắt, nuốt lấy giọt máu lạnh buốt và đắng chát. Cậu run rẩy ôm lấy cổ Sơn, tựa đầu vào bờ vai vững chãi của ác quỷ
-"Nếu kiếp sau em là một ngôi sao... anh có đi tìm em không?"
Hoàng thì thầm, hơi thở gầy guộc phả vào cổ gã
-"Dù em có biến thành cát bụi, anh cũng sẽ lật tung cả vũ trụ để tìm em,"
Sơn siết chặt vòng tay, gục mặt vào hõm cổ Hoàng để che đi những giọt nước mắt đỏ tươi như máu đang lăn dài
Trong căn phòng ấm áp, ác quỷ ôm chặt lấy cậu trai loài người đang tàn lụi từng ngày trong vòng tay gã. Một tình yêu ngọt ngào đến nghẹn ngào, nhưng mỗi một cái ôm, mỗi một nụ hôn dịu dàng lại là một bước đẩy người mình yêu đến gần hơn với vực thẳm của hư vô
_____
Dở😔💔