Dưới tán ngô đồng cổ thụ ngàn năm, lá biếc như ngọc thạch đan cài vào nhau, che rợp cả một khoảng trời hoang sơ của thuở hồng hoang.
Nơi đây, gió thổi qua kẽ lá vang lên âm thanh như tiếng đàn tranh cổ, tấu khúc nhạc bình yên biệt lập với thế gian đầy rẫy tranh đoạt.
Tà Kiếm Tiên là hiện thân của sát phạt và chấp niệm. Hắn là thanh kiếm vấy máu, hung hãn, ngạo nghễ, một khi đã muốn là sẽ liều mạng vung kiếm chém rách bầu trời, bất chấp thần phật hay nhân quả.
Thế nhưng, bước chân cuồng loạn của kẻ điên bách chiến bách thắng ấy lại luôn dừng lại trước ngọn sơn,
~
nơi có Nguyên Thủy Nhân đang ngồi gác kiếm đợi chờ.
Nguyên Thủy Nhân mang dáng vẻ của một bậc đại trí thư sinh, tà áo trắng thướt tha chưa từng vướng một hạt bụi trần.
Đôi mắt y trong trẻo như nước hồ thu, dung mạo thanh nhã như tạc từ khối bạch ngọc quý nhất.
Y không màng danh lợi, chẳng thích sầu sát, nhưng vạn tiên vạn ma đều biết, tu vi của y là một ranh giới bất khả xâm phạm, mạnh mẽ ngang tàng đủ để đứng song vai cùng một Tà Kiếm Tiên cuồng vọng.
Y dịu dàng với cả thế gian, và dành trọn lòng dũng cảm, tình nghĩa sắt son ấy để bao dung cho một linh hồn đầy vết xước như hắn.
————————
Hôm ấy, Tà Kiếm Tiên trở về sau một trận huyết chiến, vai áo rách nát, sát khí quanh thân vẫn cuồn cuộn như bão tố.
Hắn đáp xuống dưới gốc ngô đồng, đôi mắt đỏ ngầu chực chờ xé rách mọi thứ.
Nguyên Thủy Nhân không lui bước, cũng chẳng hoảng sợ.
Y nhẹ nhàng tiến lại gần, bước chân thanh thoát làm những đóa hoa dại dưới đất khẽ lay động.
Bàn tay ấm áp của y đặt lên mu bàn tay đang siết chặt chuôi kiếm của Tà Kiếm Tiên.
"Lại liều mạng rồi."
Vừa nói, Nguyên Thủy Nhân vừa khẽ thở dài, thanh âm như làn gió xuân thổi tan mây mù.
Y lấy ra một chiếc khăn lụa trắng, nhẹ nhàng lau đi vết máu bắn trên gò má góc cạnh của hắn.
Cảm nhận được hơi ấm thanh khiết ấy, sát khí ngập trời của Tà Kiếm Tiên đột ngột thu liễm.
Hắn đứng im như một pho tượng, để mặc cho vị thư sinh trước mặt săn sóc. Kẻ dám nghĩ dám làm, không sợ trời không sợ đất này,
-
giờ đây lại ngoan ngoãn cúi đầu, dùng ánh mắt cuồng nhiệt nhưng đầy trân trọng nhìn sâu vào mắt người tri kỷ.
Hắn đột ngột vươn tay, ôm chặt lấy thắt lưng mảnh khảnh của Nguyên Thủy Nhân, kéo y vào lòng.
Giọng hắn khàn đặc.
"Nếu ta không liều mạng, làm sao giết sạch lũ tạp tiên dám nhắm vào ngươi? Trời muốn cản ta, ta diệt trời. Ngươi nói xem, ta làm vậy có đáng không?"
Nguyên Thủy Nhân tựa đầu vào bờ vai vững chãi của hắn, hương ngô đồng thoang thoảng quện vào mùi máu tanh chưa tan.
Y mỉm cười, nụ cười thanh tân làm lu mờ cả ánh trăng rằm.
không khuyên hắn dừng lại, bởi y hiểu cái tâm kiêu ngạo của hắn.
chỉ dịu dàng siết nhẹ vòng tay, đáp lời bằng tất cả sự kiên định.
"Đáng. Ngươi đi đến đâu, ta đi đến đó. Cùng lắm thì dùng một đời tu vi này của ta, bồi ngươi nghịch thiên cải mệnh."
Dưới bóng ngô đồng cổ kính, một kẻ là lửa thiêu rụi thế gian, một kẻ là nước mát xoa dịu vạn vật.
Họ không cần lời thề non hẹn biển, chỉ cần một ánh mắt giao nhau giữa hồng trần cuộn cuộn.
Giữa cõi cổ đại đầy rẫy hiểm nguy, tình yêu tri kỷ của họ tựa như gốc ngô đồng kia, bám rễ sâu vào lòng đất, vươn cành đón gió, vĩnh hằng và bất diệt.
"赴火伶仃因魄慧,逆天改命陪君狂。" |
_