-CHƯƠNG 1-
Đầu tháng Chín, Hàng Châu vừa trải qua một cơn mưa lớn
Con phố cổ nằm ven Tây Hồ vẫn đông đúc như thường lệ. Những cửa hàng bán đồ cổ, tranh chữ và đồ thủ công san sát nhau, mái ngói cũ còn đọng nước. Không khí mang theo mùi gỗ và đất ẩm, khiến cả con phố như chậm hơn nhịp sống của thành thị
Ở cuối con phố ấy có một tiệm đồ cổ nhỏ tên Dạ Cư (copy Ngô Sơn Cư)
Quầy hàng không lớn, khách cũng chẳng nhiều. Phần lớn những người ghé vào đều là khách du lịch tò mò nhìn vài món đồ rồi rời đi. Chủ tiệm là một ông lão ngoài bảy mươi, cả ngày chỉ ngồi sau quầy uống trà, còn mọi việc lớn nhỏ trong cửa hàng đều do cháu trai ông phụ trách
Thiếu niên ấy tên là Thẩm Dạ
Năm nay vừa tròn 18 tuổi
So với những người đồng trang lứa đang bận rộn chuẩn bị nhập học đại học, cuộc sống của cậu đơn giản hơn nhiều
Ban ngày trông cửa hàng, tối đọc sách, thỉnh thoảng theo ông nội đến các cuộc đấu giá hoặc chợ đồ cổ
Mấy năm qua, người trong giới đều biết ông cụ họ Thẩm có một đứa cháu rất thông minh. Chỉ cần nhìn vài phút đã có thể phân biệt thật giả của không ít món đồ, trí nhớ lại tốt đến mức gần như đọc qua là không quên
Nhưng ông lão chưa từng cho cậu bước chân vào thế giới thật sự của những người làm nghề
Mỗi lần Thẩm Dạ hỏi về quá khứ, ông chỉ cười, rót thêm một chén trà rồi đổi sang chuyện khác
"Có những chuyện, biết đến chưa chắc đã là chuyện tốt"
Đó là câu ông nói nhiều nhất.Ban đầu Thẩm Dạ còn tò mò, về sau cũng chẳng hỏi nữa. Cậu nghĩ có lẽ ông chỉ muốn mình sống một cuộc đời bình thường
Cho đến sáng hôm ấy
Một người đưa thư mặc đồng phục màu xám dừng xe trước cửa tiệm. Anh ta không hỏi tên, cũng không cần ký nhận, chỉ đặt một phong thư màu đen lên quầy rồi quay người rời đi
Phong thư không có tem, không ghi địa chỉ người gửi.Ở mặt trước chỉ viết bằng nét chữ cứng cáp hai chữ:
Thẩm Dạ.
Thẩm Dạ cầm phong thư lên, đầu ngón tay khựng lại trong chốc lát.Con dấu bằng sáp đỏ ở miệng thư khắc một hoa văn rất kỳ lạ. Đó là một cánh cửa đá khép kín, phía sau là chín ngọn núi trùng điệp. Kiểu hoa văn ấy cậu từng thấy trong bất kỳ cuốn sách nào của ông nội
Khổ nỗi là không nhớ đã thấy nó ở đâu
Ngay lúc ấy, phía sau truyền đến giọng nói khàn khàn của ông nội
"Đến rồi sao..."
Thẩm Dạ quay đầu
Ông cụ không biết đã đứng ở cửa từ khi nào. Ánh mắt vẫn bình tĩnh như mọi ngày, chỉ là trong đáy mắt thấp thoáng một tia cảm xúc rất khó nhận ra
Ông không hề bắt ngờ mà như đã đoán được, chỉ khẽ thở dài
"Ông biết người gửi là ai sao?"
"Là người của một học viện"
"Học viện?"
"Ừ"
Ông cụ kéo chiếc ghế gỗ cũ ngồi xuống, rót hai chén trà nóng. Hơi nước mỏng nhẹ bốc lên giữa căn phòng yên tĩnh, che khuất nửa gương mặt đã hằn dấu vết thời gian
"Trước khi mở thư, ông muốn kể cho cháu nghe một câu chuyện"