-CHƯƠNG 2-
Thẩm Dạ ngồi đối diện.Ông nội hiếm khi chủ động nhắc đến quá khứ.Mà một khi đã nhắc, chắc chắn không phải chuyện nhỏ
Ngoài cửa, mưa đã tạnh từ lâu, ánh nắng xuyên qua tán ngô đồng rơi loang lổ xuống nền gạch cũ. Căn tiệm vốn chẳng lớn, lúc này càng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng đồng hồ quả lắc treo trên tường đều đặn gõ từng nhịp
"Năm mươi năm trước..." Ông chậm rãi mở lời, "ông cũng từng nhận được một bức thư giống hệt"
"Khi đó ông trẻ hơn cháu bây giờ vài tuổi. Cũng giống cháu, ông cho rằng chỉ là trò đùa của ai đó"
Ông bật cười, nụ cười nhạt đến mức gần như tan ngay trên khóe môi "Đến khi mở thư ra, cuộc đời ông cũng rẽ sang một hướng khác"
Ông dừng lại một lúc, như đang nhớ về một quãng thời gian rất xa
"Học viện ấy không phải trường học theo nghĩa thông thường. Nơi đó chỉ tồn tại đối với một số rất ít người. Người ngoài không biết, nhà nước không công bố, ngay cả những gia tộc làm nghề khảo cổ bình thường cũng chưa chắc từng nghe qua"
"Làm nghề gì?" Thẩm Dạ hỏi
Ông lão nhìn thẳng vào mắt cậu
"Đạo mộ"