Chap 1
Mùa hạ năm ấy , tôi từng thích thầm một câu bạn cùng bàn cậu ấy tên Lãnh Khánh Nhật .Cậu ấy có những thứ tôi ko có .Xung quanh cậu ấy có rất nhiều cô gái xinh đẹp .Có lẽ tôi không thể với tới được cậu ấy được hoa khôi của trường thích.Mỗi ngầy cô ấy đều đưa bữa sáng cho cậu ấy . Cậu ấy giỏi tất cả tôi không thể sánh bước cùng cậu ấy đâu bởi tao ko xinh cũng chẳng giỏi như cậu ấy
Chap 2
Cậu ấy là cả thế giới của tôi , nhưng tôi đối với cậu ấy chắc chỉ là một hạt cát giữa cuộc sống của cậu ấy .Tôi thích cậu ấy rất rất rất nhiều có lẽ tôi ko nên thích cậu ấy . Vì nó đau lắm , không gì đau hơn nó tôi đã quen với việc bị đau rồi những lại chẳng thể quen với việc nhìn cậu ấy cạnh người con gái khác .Tim lại nhói lên ,đau lắm không hiểu sao cứ mỗi lần nhìn như vậy tim tôi nó đau ko kiểm soát lại được
Chap 3
Thích cậu ấy lâu như vậy nhưng chẳng dám tỏ tình đâu . Nhưng lúc tôi can đảm nhất tỏ tình
Tôi " tớ thích cậu rất nhiều cậu làm ny tớ nhé thích cậu rất nhiều đó"
Cậu ấy " xin lỗi tôi ko hề thích cậu cx ko quen cậu"
Đau ghê những thôi ko sao vì giờ tôi đã có người yêu tôi rồi nhưng có lẽ tôi chưa từng hết thích cậu ấy .Vì người tôi yêu có nét giống cậu ấy