-CHƯƠNG 3-
Thẩm Dạ không tỏ vẻ kinh ngạc. Từ nhỏ cậu đã đọc đủ loại sách về khảo cổ, lịch sử và dân gian, cũng từng nghe không ít truyền thuyết liên quan đến mộ táng cổ. Chỉ là, đó đều được coi như chuyện xưa hoặc tiểu thuyết
"Nó thật sự tồn tại"
Câu nói này không phải hỏi về hai từ đạo mộ kia mà là hỏi về những ngôi mộ cổ ngàn năm được trôn cất ở một xó nào đó của thế giới
"Không chỉ tồn tại" Ông lão cười khẽ "Mà là chưa bao giờ biến mất"
Ông đứng dậy, đi tới chiếc tủ gỗ cũ kỹ đặt sát tường. Sau một hồi tìm kiếm, ông lấy xuống một chiếc hộp gỗ lim đã bạc màu. Ổ khóa đồng trên hộp phủ một lớp gỉ, chứng tỏ đã rất lâu không được mở
Chiếc chìa khóa vẫn nằm dưới lớp vải đỏ, đúng nơi ông cất suốt mấy chục năm
Bên trong không có vàng bạc hay đồ cổ quý giá, chỉ có một cuốn sổ bìa da đã sờn mép, một tấm huy hiệu bằng đồng đen và một con dao găm dài chưa đến ba mươi phân
Bên trong có một con dao, một quyển sổ đã hơi ố vàng,tấm huy hiệu bằng đồng đen
"Đây là.."
"Kỷ vật"
Ông lão cầm tấm huy hiệu lên, chậm rãi đặt vào lòng bàn tay Thẩm Dạ. Huy hiệu lạnh ngắt, chính giữa khắc bốn chữ triện nhỏ: Thiên Học Viện
"Ông thật sự đã học ở đó sao"
"Đúng vậy"
"Còn bây giờ"
"Thằng cháu này hay nhờ, ta đã từng này tuổi không lẽ lại vẫn còn đi học"