Lớp 11A3 nổi tiếng vì có hai cô gái luôn đi cùng nhau.
Lena học giỏi, ít nói, lúc nào cũng ngồi ở bàn cuối cạnh cửa sổ. Còn Miu lại là lớp trưởng năng động, thích cười và luôn là người kéo Lena ra khỏi thế giới yên tĩnh của mình.
"Tớ ngồi đây nhé?"
Ngày đầu chuyển chỗ, Miu cười tươi rồi đặt cặp xuống cạnh Lena.
Lena chỉ khẽ gật đầu.
Từ hôm ấy, hai người dính với nhau như hình với bóng.
Cùng trực nhật, cùng làm bài tập nhóm, cùng ăn sáng trước cổng trường. Mỗi sáng, Miu đều mang cho Lena một hộp sữa vì biết cô hay bỏ bữa.
"Ăn đi, không lại đau dạ dày."
"Cậu giống mẹ tớ quá."
"Thế thì để tớ chăm cậu luôn."
Lena bật cười. Đó là lần đầu tiên Miu thấy Lena cười đẹp đến vậy.
---
Mùa đông đến.
Trong buổi cắm trại của trường, cả lớp ngồi quanh đống lửa.
Có người bất ngờ hỏi:
"Lena, nếu thích ai thì cậu sẽ làm gì?"
Lena nhìn sang Miu đang ngồi đối diện.
"Tớ sẽ đợi đến khi đủ can đảm."
Miu im lặng.
Không ai biết trái tim cô vừa lỡ một nhịp.
---
Những ngày sau đó, Miu nhận được rất nhiều thư tỏ tình.
Cô luôn từ chối.
Lena giả vờ không quan tâm, nhưng mỗi lần nhìn thấy Miu cười nói với người khác, trong lòng lại khó chịu đến lạ.
Đến một hôm, Miu vô tình bắt gặp Lena ngồi một mình sau dãy phòng học.
"Cậu sao vậy?"
"..."
"Lena?"
Lena cúi đầu.
"Tớ... không thích nhìn người khác đứng cạnh cậu."
Miu sững người.
"Ý cậu là..."
Lena hít một hơi thật sâu.
"Tớ thích cậu."
"Tớ thích cậu từ lúc cậu đưa ô cho tớ ngày mưa năm lớp 10."
"Tớ thích cách cậu luôn nhớ tớ chưa ăn sáng."
"Thích cả việc cậu cười với tớ mỗi ngày."
"Nếu cậu không có cảm giác giống tớ thì cũng không sao..."
Lena chưa kịp nói hết thì Miu đã bước đến ôm lấy cô thật nhẹ.
"Ngốc."
"Tớ chờ câu này lâu lắm rồi."
Lena mở to mắt.
"Cậu..."
Miu cười, đôi mắt cong cong.
"Tớ cũng thích cậu."
"Thích từ lần đầu thấy một cô gái lạnh lùng nhưng lại lén nhường ghế cho mèo dưới sân trường."
"Nên... làm người yêu tớ nhé?"
Lena mỉm cười, lần đầu tiên chủ động nắm lấy tay Miu.
"Được."
---
Ngày bế giảng lớp 12.
Hai người mặc áo dài trắng, đứng dưới gốc phượng đỏ rực.
Miu lấy bút viết lên lưng áo Lena:
*"Thanh xuân của tớ có cậu."*
Lena cầm lấy bút, viết lên áo Miu:
*"Và tương lai của tớ cũng vậy."*
Tiếng ve ngân lên khắp sân trường.
Giữa những cánh phượng đỏ bay trong gió, Lena khẽ đan tay mình vào tay Miu.
Có lẽ, thanh xuân đẹp nhất không phải là những ngày tháng rực rỡ.
Mà là vì trong những ngày tháng ấy... có một người luôn ở bên cạnh mình.