Phần 1 – Hắc Vương và Bạch Vương
Thành phố Vân Cảng chưa bao giờ thực sự chìm vào giấc ngủ.
Khi ánh đèn rực rỡ của khu trung tâm dần tắt, thế giới ngầm mới bắt đầu thức giấc.
Ở đó, tồn tại hai cái tên khiến bất cứ ai cũng phải dè chừng.
Hắc Nha.
Và...
Bạch Ưng.
Một bên thống lĩnh phía Nam thành phố.
Một bên làm chủ toàn bộ phía Bắc.
Suốt bảy năm, hai tổ chức chưa từng ngừng đối đầu.
Giới ngầm truyền tai nhau một câu nói:
"Hắc Bạch bất dung, gặp là có máu."
23 giờ 40 phút.
Một chuyến hàng bí mật cập bến số 17.
Theo tin tình báo, bên trong chiếc container là một con chip chứa toàn bộ thông tin giao dịch của các băng nhóm lớn.
Nếu rơi vào tay Hắc Nha...
Bạch Ưng sẽ mất lợi thế.
Nếu rơi vào tay Bạch Ưng...
Hắc Nha sẽ chịu tổn thất nặng.
Hai tổ chức cùng xuất hiện.
Hai hàng xe dừng lại đối diện nhau.
Cửa xe đầu tiên mở ra.
Một người phụ nữ bước xuống.
Bộ vest đen ôm gọn vóc dáng cao ráo.
Mái tóc đen dài được buộc gọn phía sau.
Ánh mắt lạnh như màn đêm.
Đó là...
Mặc Uyên.
Thủ lĩnh Hắc Nha.
Người mà giới ngầm gọi bằng cái tên Hắc Vương.
Ở phía đối diện.
Một chiếc xe màu trắng cũng chậm rãi dừng lại.
Người bước xuống khoác chiếc áo trench coat màu kem.
Mái tóc bạc khẽ lay theo gió.
Đôi mắt bình tĩnh nhưng đầy sắc bén.
Bạch Cẩn.
Thủ lĩnh Bạch Ưng.
Hay còn được gọi là...
Bạch Vương.
Hai người nhìn nhau.
Không ai lên tiếng.
Không khí yên lặng đến mức chỉ còn tiếng sóng biển.
Một thuộc hạ của Hắc Nha khẽ đặt tay lên khẩu súng.
Ngay lập tức...
Hàng chục họng súng của Bạch Ưng cũng đồng loạt giương lên.
Chiến tranh...
Chỉ còn cách một cái bóp cò.
Bạch Cẩn là người phá vỡ sự im lặng trước.
"Cô cũng đến vì con chip?"
Mặc Uyên khẽ nhếch môi.
"Nếu không thì sao?"
"Nhường tôi."
"Không."
"Vậy xem bản lĩnh."
Ngay lúc ấy...
Một tiếng nổ lớn vang lên.
ẦM!
Chiếc container phát nổ.
Lửa bùng lên dữ dội.
Sức ép hất văng tất cả những người đứng gần.
Tiếng la hét vang khắp bến cảng.
Mặc Uyên lăn một vòng tránh mảnh kim loại bay tới.
Trong làn khói mù mịt, cô chợt nhìn thấy một bóng người đang chĩa súng về phía Bạch Cẩn.
Không kịp suy nghĩ.
Mặc Uyên lao tới, kéo Bạch Cẩn ngã xuống.
Đoàng!
Viên đạn sượt qua vai cô, để lại một vệt máu đỏ.
Bạch Cẩn sững người.
"Cô..."
Mặc Uyên cau mày.
"Đừng hiểu lầm."
"Tôi chỉ không muốn cô chết trước khi trả lời hết những câu hỏi của tôi."
Tiếng súng vẫn nổ không ngừng.
Nhưng điều kỳ lạ là...
Những kẻ mặc đồ đen xuất hiện sau vụ nổ không hề tấn công riêng Hắc Nha hay Bạch Ưng.
Chúng bắn vào...
Cả hai.
Một tên vừa lao tới đã bị Bạch Cẩn quật ngã.
Cô giật lấy khẩu súng của hắn.
"Không phải người của tôi."
Mặc Uyên cũng đá văng một kẻ khác.
"Người của tôi cũng không."
Hai người đồng thời nhìn về biểu tượng trên vai áo đối phương.
Một con rắn quấn quanh bông hồng đen.
Chưa từng thấy.
Chưa từng nghe.
Rõ ràng...
Có một thế lực thứ ba.
Sau gần mười phút giao tranh.
Những kẻ lạ mặt đồng loạt rút lui như chưa từng xuất hiện.
Bến cảng trở nên yên tĩnh.
Chỉ còn ánh lửa cháy âm ỉ.
Bạch Cẩn cúi xuống nhặt một vật rơi trên mặt đất.
Là một quân cờ vua màu đen.
Mặt sau khắc dòng chữ:
"Ván cờ đã bắt đầu."
Cô đưa cho Mặc Uyên.
"Cô biết thứ này không?"
Mặc Uyên lắc đầu.
"Không."
"Nhưng..."
"Nếu chúng dám cùng lúc khiêu chiến cả Hắc Nha lẫn Bạch Ưng..."
"...thì mục tiêu không đơn giản là một con chip."
Bạch Cẩn im lặng.
Lần đầu tiên sau bảy năm đối đầu...
Cô nhận ra.
Kẻ đứng trước mặt mình.
Có lẽ không phải kẻ thù lớn nhất.
Đúng lúc ấy, điện thoại của cả hai cùng rung lên.
Là một tin nhắn từ số lạ.
"Muốn biết ai là kẻ giật dây?"
"Đến Nhà hát Lam Hải lúc 0 giờ ngày mai."
"Chỉ được đi một mình."
Mặc Uyên và Bạch Cẩn vô thức nhìn nhau.
Không ai nói.
Nhưng cả hai đều hiểu...
Ngày mai.
Hoặc họ sẽ tìm được câu trả lời.
Hoặc...
Sẽ không thể quay về.
Hết Phần 1.
Ở Phần 2, bí mật về "quân cờ đen", kẻ chủ mưu và mối quan hệ giữa Mặc Uyên với Bạch Cẩn sẽ dần được hé lộ. Đồng thời, hai người sẽ phải đưa ra lựa chọn cuối cùng giữa việc tiếp tục là đối thủ hay cùng nhau phá tan ván cờ đã được sắp đặt từ nhiều năm trước.
Cùng chào đón vở kịch này ở phần 2 nhé!