Phần 2 – Kết Thúc Ván Cờ
Đúng nửa đêm.
Nhà hát Lam Hải bỏ hoang chìm trong bóng tối.
Từng hàng ghế phủ đầy bụi, sân khấu cũ kỹ chỉ còn một ngọn đèn vàng leo lét.
Mặc Uyên bước vào từ cửa trái.
Bạch Cẩn bước vào từ cửa phải.
Hai người dừng lại giữa khán phòng.
"Cô cũng nhận được tin nhắn?"
Bạch Cẩn gật đầu.
"Xem ra cả hai đều bị lừa."
Ngay lúc ấy...
Bốp! Bốp!
Tiếng vỗ tay vang lên.
Từ trên sân khấu, một người đàn ông mặc vest xám chậm rãi bước ra.
Mái tóc đã điểm bạc, trên tay cầm một quân cờ vua màu đen.
"Tuyệt lắm."
"Hai vị Nữ Vương đều đến."
Mặc Uyên lạnh lùng hỏi:
"Ông là ai?"
Người đàn ông khẽ mỉm cười.
"Tên ta không còn quan trọng."
"Quan trọng là... bảy năm trước, chính ta đã khiến Hắc Nha và Bạch Ưng trở thành kẻ thù."
Bạch Cẩn siết chặt nắm tay.
"Vì sao?"
"Vì chỉ khi hai con hổ cắn xé lẫn nhau..."
"...kẻ đứng ngoài mới dễ dàng làm vua."
Ông ta ném xuống trước mặt hai người một tập hồ sơ.
Trong đó là hàng loạt bằng chứng.
Những vụ ám sát.
Những phi vụ cướp hàng.
Những cuộc tập kích.
Tất cả đều do tổ chức của ông ta ngụy tạo rồi đổ lỗi cho Hắc Nha hoặc Bạch Ưng.
Suốt bảy năm...
Hai tổ chức đều sống trong một lời nói dối.
Bạch Cẩn khẽ cười, nhưng nụ cười đầy chua chát.
"Thì ra..."
"Chúng ta đã lãng phí bảy năm để đánh nhầm người."
Mặc Uyên không đáp.
Cô chỉ lặng lẽ gấp tập hồ sơ lại.
Ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
Người đàn ông búng tay.
Từ sau cánh gà, hơn ba mươi tay súng đồng loạt xuất hiện.
"Các ngươi biết quá nhiều rồi."
"Không ai được rời khỏi đây."
Tiếng súng vang lên.
Khán phòng lập tức biến thành chiến trường.
Mặc Uyên lăn người sau một hàng ghế, rút súng bắn trả.
Bạch Cẩn tận dụng bóng tối, nhanh chóng áp sát đối phương.
Hai người vốn từng đối đầu nhiều năm.
Nhưng giờ đây...
Lại phối hợp ăn ý đến bất ngờ.
"Ba giờ!"
Mặc Uyên vừa dứt lời.
Bạch Cẩn lập tức xoay người.
Đoàng!
Tên sát thủ phía sau ngã gục.
"Bên trái!"
Bạch Cẩn hô lớn.
Mặc Uyên tung cú đá khiến một tên khác văng xuống sân khấu.
Chỉ trong vài phút.
Hàng chục đối thủ đã bị khống chế.
Người đàn ông tóc bạc lùi lại vài bước, gương mặt lần đầu lộ vẻ hoảng hốt.
"Không thể nào..."
"Hai người đáng lẽ phải giết nhau."
Mặc Uyên chĩa súng về phía ông ta.
"Ông tính sai một nước cờ."
Bạch Cẩn đứng cạnh cô, bình tĩnh nói tiếp:
"Kẻ mạnh nhất không phải người hạ được nhiều đối thủ."
"Mà là người biết chọn đúng đồng minh."
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ bên ngoài.
Người đàn ông sững sờ.
"Cảnh sát?"
Bạch Cẩn khẽ mỉm cười.
"Trong lúc ông mải diễn thuyết..."
"...toàn bộ dữ liệu phạm tội của ông đã được gửi nặc danh đến cơ quan điều tra."
"Không thể!"
Ông ta quay người định bỏ chạy.
Nhưng Mặc Uyên đã nhanh hơn.
Cô chặn đường, tước khẩu súng của ông ta rồi quật ngã chỉ bằng một đòn.
Ít phút sau, tiếng bước chân dồn dập vang lên.
Những chiếc còng số tám khép lại.
Ván cờ kéo dài bảy năm...
Cuối cùng cũng kết thúc.
Ba tháng sau.
Thành phố Vân Cảng yên bình hơn trước.
Hắc Nha và Bạch Ưng không còn tranh giành địa bàn.
Thay vào đó, cả hai cùng giữ trật tự trong thế giới ngầm, ngăn những thế lực mới lợi dụng khoảng trống quyền lực để gây thêm đổ máu.
Một buổi chiều, trên tầng thượng của một tòa nhà cao tầng.
Bạch Cẩn đặt hai tách cà phê xuống bàn.
"Cô định đứng đó mãi sao?"
Mặc Uyên bước đến, nhận lấy một tách.
"Tôi đang nghĩ."
"Nghĩ gì?"
"Nếu bảy năm trước chúng ta chịu nói chuyện với nhau sớm hơn..."
"...có lẽ đã không mất nhiều thời gian như vậy."
Bạch Cẩn bật cười.
"Nói cũng đúng."
Gió nhẹ lướt qua.
Thành phố phía dưới vẫn tấp nập như chưa từng biết đến những cuộc chiến âm thầm trong bóng tối.
Mặc Uyên nhìn Bạch Cẩn.
Lần đầu tiên, ánh mắt vốn lạnh lùng ấy trở nên dịu lại.
"Từ giờ..."
"Không còn Hắc Vương."
"Không còn Bạch Vương."
"Chỉ còn Mặc Uyên và Bạch Cẩn."
Bạch Cẩn đưa tay ra.
"Vậy..."
"Làm bạn đồng hành nhé?"
Mặc Uyên nhìn bàn tay ấy vài giây rồi khẽ nắm lấy.
"Được."
Dưới ánh hoàng hôn, hai bàn tay siết chặt.
Cuộc chiến đã kết thúc.
Nhưng câu chuyện của họ...
Mới chỉ vừa bắt đầu.
— HẾT —