Dương và Hùng yêu nhau từ những năm đầu đại học. Một người học quản trị kinh doanh, một người học thiết kế. Bốn năm thanh xuân trôi qua, ai trong trường cũng biết hai người là một cặp. Họ từng hứa sẽ cùng nhau đi hết quãng đời còn lại.
Chỉ tiếc…Lời hứa năm hai mươi hai tuổi lại chẳng thắng nổi áp lực của hiện thực.
Ngày Dương tiếp quản tập đoàn DHDM sau khi tốt nghiệp, công việc gần như chiếm hết cuộc sống của anh.
Những bữa cơm bị hủy.
Những cuộc hẹn bị lỡ.
Những cuộc gọi ngày càng ngắn.
Còn Hùng, từ một người luôn cười, cũng dần trở nên ít nói.
Cho đến một tối mưa, sau một cuộc cãi vã chẳng ai còn nhớ bắt đầu từ đâu, Hùng chỉ khẽ nói:
“Hay là… mình dừng lại đi.”
Dương im lặng rất lâu. Cuối cùng chỉ gật đầu.
“Được.”
Không ai níu ai.
Không ai khóc trước mặt đối phương.
Chỉ đến khi cánh cửa khép lại…
Hai người mới biết, hóa ra đau đến mức thở cũng khó.
…
Ba tuần sau.
Hùng ngồi lặng trong phòng khám.
Bác sĩ mỉm cười đặt tờ siêu âm lên bàn.
“Chúc mừng em.”
“Thai được gần chín tuần rồi.”
Tai Hùng ù đi, cậu cúi xuống nhìn chấm nhỏ trên màn hình. Đứa bé…Là của Dương.
Bàn tay run run mở đến số điện thoại quen thuộc.
Chỉ cần bấm gọi, Dương sẽ biết.
Nhưng sau rất lâu…
Hùng vẫn lặng lẽ tắt màn hình. Cậu đặt tay lên bụng mình. Khẽ cười, nụ cười gắng gượng đến đáng thương.
“Con à…”
“Ba không muốn bố quay lại… chỉ vì trách nhiệm.”
…
Năm tháng sau.
Hùng ôm một xấp hồ sơ bước vào tập đoàn DHDM. Đó là công ty thiết kế lớn nhất thành phố, cũng là nơi Dương đang giữ chức chủ tịch.
Thật ra Hùng không hề biết, cho đến khi cánh cửa phòng phỏng vấn mở ra.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Cả căn phòng bỗng im lặng.
Dương sững người.
Chiếc bút trên tay anh rơi xuống mặt bàn.
“Hùng…”
Chỉ hai chữ rất nhỏ.
Đủ khiến trái tim cả hai đau nhói.
Hùng lấy lại bình tĩnh trước.
Cậu cúi đầu.
“Chào chủ tịch."
Một câu nói xa lạ.
Xa đến mức khiến Dương cảm thấy như có ai bóp nghẹt tim mình.
Suốt buổi phỏng vấn, anh gần như không thể tập trung.
Hùng vẫn trả lời từng câu hỏi rất bình tĩnh.
Giọng nói nhẹ nhàng.
Ánh mắt cũng chẳng còn nhìn anh như trước.
Đến cuối buổi.
Dương chỉ nói đúng một câu.
“Ngày mai đến nhận việc.”
...
Từ hôm đó, DHDM có thêm một nhân viên mới.
Cũng từ hôm đó, Dương bắt đầu nhận ra…Hùng đã thay đổi rất nhiều. Cậu mặc quần áo rộng hơn trước. Thường xuyên ôm bụng khi tăng ca.
Buổi trưa cũng chẳng xuống căn tin. Chỉ ngồi trong phòng thiết kế ăn vài miếng bánh quy rồi lại làm việc.
Có lần, Dương đi ngang qua. Anh nhìn thấy Hùng đang cúi đầu nôn trong nhà vệ sinh.
Bước chân theo bản năng định tiến tới.
Nhưng rồi lại dừng.
Hai người…
Đã chẳng còn là gì của nhau nữa.
…
Một tối tăng ca.
Cả công ty gần như đã về hết.
Dương đi kiểm tra các tầng.
Khi ngang qua phòng thiết kế.
Đèn vẫn còn sáng.
Hùng gục đầu trên bàn làm việc, ngủ quên lúc nào không hay.
Máy tính vẫn còn mở.
Bản vẽ còn dang dở.
Dương nhẹ nhàng bước tới.
Định gọi cậu dậy.
Thì một tập giấy khám bệnh bị gió từ điều hòa thổi rơi xuống sàn.
Anh cúi người nhặt.
Đập vào mắt anh là dòng chữ.
“Thai: 27 tuần.”
Bàn tay Dương cứng đờ.
Tim anh như ngừng đập.
Ánh mắt anh chậm chạp lướt xuống.
Tên bệnh nhân.
Lê Quang Hùng.
Dương chết lặng.
Đầu óc trống rỗng.
Anh không biết mình đã đứng đó bao lâu.
Chỉ biết đến khi Hùng giật mình tỉnh giấc.
Nhìn thấy tờ giấy trong tay anh…
Sắc mặt cậu lập tức tái đi.Hùng gần như phản xạ theo bản năng.
Cậu vội vàng bước tới, giật lại tờ giấy khám thai trong tay Dương.
“…Trả em.”
Giọng cậu rất nhỏ.
Nhưng đủ để kéo Dương ra khỏi cơn chết lặng. Anh nhìn Hùng, ánh mắt run rẩy.
“Hùng…”
“Đứa bé…”
Hùng cúi đầu, nhét tờ giấy vào túi hồ sơ.
“Đó là chuyện riêng của em.”
Dương bước lên một bước.
“Là con của ai?”
Không khí trong căn phòng bỗng nặng nề.
Hùng khẽ cười.
Nụ cười chẳng còn chút sức sống.
“Của ai thì cũng không còn liên quan đến anh nữa.”
Nói rồi cậu ôm tập tài liệu, lướt qua vai Dương.
Nhưng vừa đi được vài bước…
Cổ tay đã bị nắm lại.
“Hùng.”
“Là con của anh… đúng không?”
Câu hỏi ấy khiến Hùng đứng im.
Một lúc rất lâu.
Cậu mới nhẹ nhàng gỡ tay Dương ra.
“Không.”
“Anh đừng nghĩ nhiều.”
“Em về trước.”
...
Đêm đó.
Dương không ngủ.
Anh ngồi một mình trong văn phòng.
Trên bàn là chiếc đồng hồ đôi mà Hùng từng tặng khi cả hai mới yêu nhau.
Anh nhớ lại.
Ngày chia tay…
Hùng không hề khóc.
Chỉ lặng lẽ gật đầu.
Lúc ấy anh còn nghĩ…
Có lẽ Hùng hết yêu rồi.
Nhưng nếu Hùng thật sự hết yêu…
Thì đứa bé kia…
Là sao?
Dương siết chặt chiếc đồng hồ.
Trong lòng bỗng dâng lên một nỗi bất an chưa từng có.
…
Sáng hôm sau.
Dương gọi trưởng phòng nhân sự lên.
“Hồ sơ của Lê Quang Hùng.”
“Mang cho tôi.”
Mười phút sau.
Một tập hồ sơ được đặt lên bàn.
Địa chỉ.
Người thân.
Tình trạng hôn nhân.
Mục “Người liên hệ khi khẩn cấp” để trống.
Dương lật từng trang.
Cho đến khi nhìn thấy bản khai khám sức khỏe định kỳ.
“Mang thai tuần 28.”
Anh nhắm mắt.
Lồng ngực như bị ai bóp nghẹt.
Suốt bảy tháng.
Hùng đã ở một mình.
Một mình đi khám.
Một mình chịu nghén.
Một mình nuôi đứa bé.
Trong khi anh…
Lại chẳng hề hay biết.
…
Từ hôm ấy.
Dương bắt đầu âm thầm quan tâm Hùng.
Những hôm tăng ca.
Trên bàn Hùng luôn xuất hiện một hộp sữa nóng.
Một phần cơm dinh dưỡng.
Hay vài hộp trái cây đã được cắt sẵn.
Không có tên người gửi.
Nhưng Hùng biết.
Ngoài Dương…
Sẽ chẳng còn ai làm vậy.
Cậu vẫn lặng lẽ ăn.
Rồi lại lặng lẽ làm việc.
Không nhắn.
Không cảm ơn.
Không quay đầu.
Khoảng cách giữa hai người…
Vẫn như cũ.
…
Một chiều cuối tuần.
Cả công ty họp gấp.
Cuộc họp kéo dài gần ba tiếng.
Đến lúc tan họp.
Mọi người lần lượt ra về.
Hùng vừa bước được vài bước thì bỗng khựng lại.
Bụng dưới truyền đến một cơn đau dữ dội.
Cậu ôm bụng.
Mặt tái nhợt.
Mồ hôi lạnh túa ra.
Một đồng nghiệp hốt hoảng.
“Hùng!”
“Hùng, cậu sao thế?”
Dương nghe tiếng gọi liền chạy tới.
Anh vừa nhìn thấy Hùng khuỵu xuống sàn.
Trái tim như ngừng đập.
“Hùng!”
Dương lao tới đỡ lấy cậu.
Đôi bàn tay anh run đến mức không giữ nổi bình tĩnh.
Máu.
Một vệt máu đỏ đang chậm rãi thấm xuống nền gạch trắng.
Dương tái mặt.
“Xe!”
“Gọi xe cấp cứu ngay!”
Anh bế thẳng Hùng lên.
Vừa chạy vừa không ngừng gọi tên cậu.
“Hùng!”
“Nhìn anh!”
“Đừng nhắm mắt..!"
“Xin em…”
“Đừng nhắm mà!"
Hùng mở mắt rất khó khăn.
Cậu nhìn người trước mặt.
Khóe môi khẽ cong lên.
“…Đừng khóc.”
“Em… không sao…”
Dương ôm chặt lấy cậu hơn.
Giọng nói vỡ vụn.
“Đừng nói nữa…”
“Anh xin em…”
“Đừng xảy ra chuyện…”
Chiếc xe cấp cứu lao đi trong tiếng còi vang khắp con phố.
Lần đầu tiên trong đời.
Vị chủ tịch luôn bình tĩnh trước mọi biến cố…
Lại run rẩy đến mức hai bàn tay không ngừng phát run.Chiếc xe cấp cứu lao đi trong tiếng còi vang khắp con phố.
Lần đầu tiên trong đời, vị chủ tịch luôn bình tĩnh trước mọi biến cố lại run đến mức hai bàn tay không ngừng phát run.
Anh ngồi cạnh băng ca, nắm chặt lấy tay Hùng.
“Hùng…đừng nhắm mắt..!"
“Anh xin em…”
Ít phút sau, cánh cửa phòng cấp cứu đóng sầm lại.
Dương đứng lặng ngoài hành lang.
Quần áo anh còn vương vài vệt máu đỏ thẫm.
Thời gian trôi chậm đến đáng sợ.
Đến khi đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ mới bước ra.
“Người nhà bệnh nhân?”
Dương lập tức tiến đến.
"Là tôi.."
“Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.”
Anh vừa thở phào thì bác sĩ nói tiếp:
“May mắn là đưa đến kịp thời nên chúng tôi đã giữ được cả người lớn lẫn em bé.”
Đôi mắt Dương đỏ hoe.
“…Cảm ơn bác sĩ.”
…
Hùng được chuyển sang phòng hồi sức.
Dương ngồi cạnh giường bệnh suốt đêm.
Anh không ngủ.
Chỉ lặng lẽ nhìn người mình từng yêu nhất.
Đến gần sáng.
Đầu ngón tay Hùng khẽ động.
Cậu từ từ mở mắt.
Thấy Hùng tỉnh lại, Dương vội đứng dậy.
Nhưng vừa định bước đến, anh lại khựng người.
Sau tất cả những tổn thương mình gây ra…
Có lẽ Hùng sẽ chẳng muốn nhìn thấy anh nữa.
Dương khẽ quay người.
Định lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh.
Phía sau, một giọng nói yếu ớt vang lên.
“…Anh định…”
“…bỏ em đi lần nữa à?”
Dương dừng bước, quay phắt lại.
Hùng đang nhìn anh.
Đôi mắt đỏ hoe.
Nước mắt lặng lẽ lăn xuống gò má.
Dương không kìm được nữa.
Anh chạy đến, ôm chặt lấy Hùng vào lòng.
“Anh xin lỗi…”
“Anh sẽ không đi nữa.”
“Anh sẽ không bỏ em lại nữa.”
Hùng bật khóc, hai cánh tay run run ôm lấy Dương.
“Em mệt lắm…”
“Em cứ nghĩ…”
“…anh không cần em nữa.”
“Không.”
Dương lắc đầu.
Giọng anh nghẹn lại.
“Điều anh không cần nhất…”
“…là cuộc sống không có em.”
Hai người cứ thế ôm nhau.
Khóc như muốn bù lại tất cả những tháng ngày đã đánh mất.
…
Sau khi Hùng xuất viện, Dương đón cậu về nhà.
Anh tự tay chăm sóc Hùng từng bữa ăn, từng viên thuốc.
Sáng nào cũng đưa Hùng đi dạo.
Tối nào cũng đọc sách cho em bé trong bụng nghe.
Hùng nhiều lần bật cười.
“Con còn chưa sinh mà.”
Dương xoa nhẹ bụng cậu.
“Thì con phải biết bố thương ba nhỏ thế nào chứ.”
…
Ít tháng sau.
Một bé trai kháu khỉnh cất tiếng khóc chào đời.
Ngày đầu tiên được bế con trên tay, Dương cứ ngẩn người nhìn mãi.
Đứa bé nắm lấy ngón tay anh rất chặt.
Dương mỉm cười, quay sang Hùng.
“Cảm ơn em…”
“Cảm ơn vì đã không buông tay anh.”
Hùng cười trong nước mắt.
“May mà…”
“Anh cũng đã quay lại.”
...
Một năm sau.
Biệt thự nhà họ Trần lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười.
Buổi sáng.
Dương mặc vest chỉnh tề chuẩn bị đến công ty.
Cậu con trai lon ton ôm lấy chân bố.
“Ba Dươnn…b..bế..-!”
Dương bật cười, cúi xuống bế con lên.
Đúng lúc ấy, Hùng từ trong bếp bước ra, trên tay vẫn còn cầm chiếc tạp dề.
“Con lại quấn bố nữa rồi.”
Dương nhìn hai ba con trước mặt, khẽ cười.
“Có quấn cả đời anh cũng chịu.”
Hùng lườm yêu.
“Chiều con riết.”
“Chiều cả lớn lẫn bé.”
Dương bước tới, hôn nhẹ lên trán Hùng rồi bế con bằng một tay, tay còn lại nắm lấy tay cậu.
“Nhà mình…”
“Về đủ rồi.”
Ánh nắng sớm len qua khung cửa.
Ba người đứng cạnh nhau.
Một người từng sợ mất tất cả.
Một người từng nghĩ mình sẽ phải nuôi con một mình.
Và một em bé là minh chứng cho lần yêu lại đầy dũng cảm của cả hai.
Có những người, chỉ khi suýt đánh mất mới biết mình yêu nhiều đến nhường nào. Nhưng may mắn nhất… là họ vẫn còn kịp quay về bên nhau.