Hello các tềnh iu❤️
Hôm nay về chữa lành nhaa
Ba năm trước, nếu có ai hỏi tôi về ước mơ, có lẽ tôi sẽ im lặng. Bởi khi ấy, điều duy nhất tôi mong chỉ là có thể ngủ một giấc mà không giật mình giữa đêm.
Ba năm...
Đủ để một vết thương lên da non.
Nhưng không đủ để quên.
Tôi vẫn nhớ tất cả.
Nhớ con đường hôm đó.
Nhớ những lời xì xào.
Nhớ khoảng thời gian chỉ biết nhốt mình trong căn phòng tối.
Có những ký ức không thể xóa. Chúng chỉ học cách nằm yên ở một góc nào đó trong tim.
Tôi từng nghĩ cuộc đời mình đã kết thúc vào ngày hôm ấy.
Tôi từng nghĩ mình bẩn thỉu.
Từng nghĩ mình không xứng đáng được yêu thương.
Nhưng rồi tôi nhận ra...
Người có lỗi chưa bao giờ là tôi.
...
Tôi không có một hoàng tử bước đến cứu mình.
Cũng không có phép màu nào xảy ra.
Có những ngày tôi vẫn khóc.
Có những đêm cơn ác mộng vẫn quay trở lại.
Nhưng mỗi lần như vậy, tôi đều tự nhủ:
"Không sao cả. Mình vẫn đang cố gắng."
Tôi quay lại với công việc.
Quay lại với những cuốn sách.
Quay lại học cách mỉm cười.
Từng chút một.
Chậm thôi.
Nhưng là tiến về phía trước.
Có người hỏi tôi:
"Em đã tha thứ cho người làm tổn thương mình chưa?"
Tôi mỉm cười.
"Tôi không tha thứ."
"Bởi tha thứ không phải nghĩa vụ của nạn nhân."
"Điều tôi làm là ngừng để quá khứ điều khiển cuộc đời mình."
...
Chiều hôm ấy, tôi tan làm sớm.
Tôi ghé vào hiệu sách quen thuộc.
Mùi giấy mới vẫn dễ chịu như ngày nào.
Tôi cầm trên tay một cuốn tiểu thuyết, bất giác bật cười.
Hóa ra...
Tôi vẫn là cô gái từng yêu đọc sách đến thế.
Chỉ là tôi đã đi lạc quá lâu.
Tôi bước ra khỏi hiệu sách.
Ánh nắng cuối ngày rơi trên vai.
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm...
Tôi không còn thấy thế giới đáng sợ nữa.
Tôi không thể thay đổi quá khứ.
Nhưng tôi có thể lựa chọn cách mình sống ở hiện tại.
Tôi là Hạ Tiểu Ngư.
Một cô gái từng vỡ vụn.
Nhưng rồi...
Đã tự nhặt từng mảnh của mình lên.
Và lần này...
Tôi sẽ không bao giờ tự đóng cánh cửa tâm hồn mình nữa.
Hết