《Phượng Hồi Cung Khuyết》
Khi lưỡi kiếm xuyên qua ngực, Tạ Vãn Ninh vẫn không thể tin người ra lệnh giết mình lại là Hoàng hậu.
Nàng quỳ giữa điện Kim Loan, váy trắng nhuộm đỏ máu.
Hoàng hậu Lục thị ung dung nâng chén trà.
"Tạ Vãn Ninh."
"Ngươi nghĩ vì sao Hoàng thượng sủng ái ngươi suốt ba năm?"
"Bởi vì bản cung cần một quân cờ để nhổ hết những phi tần cản đường."
"Giờ việc đã xong..."
"Quân cờ cũng nên bỏ."
Bên cạnh Hoàng hậu là người tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của nàng – Tạ Vãn Nguyệt.
Người từng khóc lóc tiễn nàng nhập cung.
Người từng hứa sẽ chăm sóc mẫu thân nàng.
Vãn Nguyệt cúi người, mỉm cười.
"Mẫu thân muội đã uống chén thuốc cuối cùng từ ba ngày trước."
"Tạ gia... cũng không còn ai đứng về phía muội nữa."
Vãn Ninh bật cười.
Tiếng cười xen lẫn máu.
Thì ra...
Nàng đấu với hàng chục phi tần.
Nhưng cuối cùng lại thua chính người thân của mình.
Thanh kiếm lại đâm sâu hơn.
Ý thức chìm vào bóng tối.
...
"Ninh Nhi."
"Mau dậy."
Tiếng gọi quen thuộc khiến Vãn Ninh mở mắt.
Trước mặt nàng là mẫu thân.
Là gương mặt vẫn còn khỏe mạnh.
Nàng run rẩy ôm chầm lấy bà.
"Mẫu thân..."
Người phụ nữ bật cười.
"Con bé này, hôm nay là ngày Lục phu nhân đến phủ bàn chuyện tuyển tú, sao lại khóc?"
Tuyển tú?
Vãn Ninh sững sờ.
Nàng lao đến trước gương.
Năm nay nàng mới mười sáu tuổi.
Ba năm trước khi nhập cung.
Nàng...
Đã sống lại.
Lần này, Vãn Ninh không còn là thiếu nữ ngây thơ.
Nàng biết rõ ai là bạn.
Ai là thù.
Ngay ngày hôm đó, Lục phu nhân mang sính lễ đến Tạ phủ.
Bà ta giả vờ hiền từ.
"Ninh Nhi xinh đẹp như vậy, sau này nhất định được Hoàng thượng sủng ái."
Đời trước.
Vãn Ninh cảm động đến rơi nước mắt.
Đời này.
Nàng chỉ khẽ cười.
"Lục phu nhân quá khen."
"Chỉ là..."
"Tiểu nữ nghe nói con gái nhà họ Lục cũng đang đến tuổi tuyển tú."
Lục phu nhân thoáng biến sắc.
Đó chính là điều bà ta muốn giấu.
Nếu con gái ruột được tuyển, sao còn cần đẩy Vãn Ninh vào cung làm quân cờ?
Chỉ một câu nói.
Đã khiến kế hoạch của bà ta xuất hiện vết nứt.
Trở về phủ, Vãn Ninh bắt đầu trạch đấu.
Nàng biết thứ mẫu sẽ vu oan mẫu thân biển thủ bạc.
Biết nha hoàn thân cận sẽ phản bội.
Biết tỷ tỷ sẽ đánh tráo thư từ.
Mỗi lần như vậy.
Nàng đều đi trước một bước.
Khi thứ mẫu giấu bạc vào phòng mẫu thân.
Vãn Ninh bí mật đổi sang phòng của bà ta.
Sáng hôm sau.
Quan phủ khám xét.
Số bạc bị phát hiện ngay dưới giường thứ mẫu.
Tạ đại nhân nổi giận.
Từ đó không còn tin tưởng bà ta như trước.
Đến kỳ tuyển tú.
Vãn Nguyệt cố tình làm rách váy của Vãn Ninh.
Nàng chỉ bình tĩnh tháo chiếc trâm ngọc trên đầu.
Chiếc trâm ấy là ngự ban năm xưa.
Toàn bộ cung nữ lập tức mang đến cho nàng một bộ y phục mới.
Trong khi đó...
Vãn Nguyệt vì cố ý làm hỏng ngự vật mà bị ghi tội thất lễ.
Ngay vòng đầu đã bị loại.
Vãn Ninh không hề vui.
Bởi nàng biết.
Kẻ đáng sợ nhất vẫn là Hoàng hậu tương lai – Lục thị.
Sau khi nhập cung.
Mọi chuyện diễn ra đúng như ký ức.
Lục thị nhiều lần ngầm giúp nàng, muốn biến nàng thành thanh kiếm đối phó các phi tần khác.
Nhưng lần này...
Vãn Ninh giả vờ ngây thơ.
Mỗi khi Lục thị muốn mượn tay nàng hại người.
Nàng đều âm thầm để chứng cứ quay ngược trở lại.
Chỉ trong một năm.
Uy tín của Lục thị ngày càng giảm.
Hoàng đế bắt đầu nghi ngờ.
Một đêm.
Ngự thư phòng sáng đèn.
Vãn Ninh quỳ xuống, dâng lên một quyển sổ.
"Hoàng thượng."
"Đây là sổ ghi chép toàn bộ những vụ đầu độc trong hậu cung."
"Tất cả đều có liên quan đến Hoàng hậu."
Hoàng đế mở từng trang.
Sắc mặt càng lúc càng lạnh.
Ba ngày sau.
Thánh chỉ ban xuống.
"Lục thị mưu hại hoàng tự, hãm hại phi tần."
"Phế Hậu."
"Đày vào lãnh cung."
Khi bị áp giải đi ngang qua Vãn Ninh.
Lục thị gào lên.
"Ngươi lừa ta!"
Vãn Ninh nhìn bà ta bằng ánh mắt bình thản.
"Không."
"Là ngươi quá tin rằng người khác sẽ mãi làm quân cờ."
Ít lâu sau.
Tạ Vãn Nguyệt vì cấu kết với Lục gia cũng bị xét tội.
Trước khi bị lưu đày.
Nàng ta quỳ xuống khóc.
"Muội muội."
"Tỷ sai rồi."
Vãn Ninh lặng lẽ nhìn người từng đẩy mình vào chỗ chết.
Nếu là đời trước.
Có lẽ nàng sẽ mềm lòng.
Nhưng đời này...
Nàng chỉ quay lưng.
"Những lời này..."
"Để dành nói với những người tỷ từng hại."
Mùa xuân năm sau.
Mẫu thân nàng được đón vào kinh dưỡng lão.
Tạ gia khôi phục thanh danh.
Những kẻ từng tính kế nàng đều nhận lấy kết cục tương xứng.
Vãn Ninh đứng trên lầu cao nhìn hoa đào nở rộ.
Có người hỏi:
"Nương nương, người đã báo được thù, sao vẫn không cười?"
Nàng khẽ khép mắt.
"Ta cười."
"Chỉ là..."
"Không phải vì nhìn kẻ khác ngã xuống."
"Mà vì cuối cùng..."
"...ta đã tự quyết định được số phận của chính mình."
Gió xuân khẽ thổi qua mái hiên.
Lần này.
Không còn ai có thể biến nàng thành một quân cờ nữa.
— HẾT —