Đêm ấy, ánh trăng tròn vành vạnh treo trên đỉnh đầu, soi rõ bóng ngôi nhà ngói cũ ở vùng quê nghèo. Thành ngồi bên hiên, lướt điện thoại và vô tình đọc được một đoạn trích trong cuốn sách "Có người đợi cơm": “Bố quên mất rằng bà cũng từng là một đứa trẻ, rồi làm vợ, làm mẹ... Hãy cứ để bà được sống trong thế giới của bà...”Thành sững người, lồng ngực thắt lại. Câu chữ như chạm thẳng vào thực tế nghiệt ngã của gia đình anh lúc này.Cạnh bên, bé An – con gái nhỏ của Thành – đang tỉ mẩn dùng phấn vẽ những vòng tròn nghệch ngoạc lên nền sân gạch. Từ trong nhà, mẹ của Thành bước ra. Căn bệnh đãng trí tuổi già đã mang tâm trí bà đi xa, khiến bà lúc nhớ lúc quên. Bà nhìn bé An, ánh mắt ngơ ngác rồi bất ngờ gom hết mấy chiếc bánh quy trên bàn đưa cho con bé, cười hiền hậu: "Này em, cầm lấy mà ăn, đừng khóc nữa nhé."Bé An ngước lên, phụng phịu: "Nội ơi, con là An mà. Con là cháu nội của nội, không phải 'em' đâu!"Thành khẽ kéo con gái vào lòng, ra hiệu cho con im lặng. Anh nhớ đến lời đoạn trích, nhẹ nhàng dắt tay mẹ ngồi xuống ghế: "Bác cứ cho nhà cháu xin chỗ bánh. Trời muộn rồi, sao bác chưa đi ngủ?"Mẹ Thành nhìn anh, đôi mắt đục mờ thoáng chút bối rối, rồi bà lẩm bẩm: "Tôi phải thức đợi thằng Thành đi học về. Nó đi học xa lắm, sắp về rồi..."Nước mắt Thành chực trào ra. Hóa ra, dù ký ức có nhạt nhòa, thì tình mẫu tử vẫn vẹn nguyên ở một góc sâu thẳm nhất. Bà quên hiện tại, quên cả đứa cháu nội dứt ruột, nhưng chưa từng quên việc đợi anh về.Bé An nhìn bố, rồi nhìn bà nội, dường như con bé đã hiểu ra điều gì đó. An lại gần, ôm lấy cánh tay gầy guộc của bà: "Bà nội ơi, bố Thành về rồi đây này. Bà đi ngủ nhé?"Bà cụ ngơ ngác nhìn hai bố con, nở nụ cười ngây ngô rồi gật đầu.Một năm sau, căn nhà ngói cũ chỉ còn lại hai bố con. Mẹ Thành đã ra đi vào một ngày mưa phùn gió lạnh. Buổi tối hôm ấy, trăng vẫn sáng bên chái bếp, nhưng góc sân đã vắng bóng một người già.Bé An ngồi bên hiên, nhặt một chiếc bánh quy đặt lên chiếc bàn trống, khẽ thì thầm vào khoảng không: "Bà nội ơi, bố Thành đi làm về rồi, bà không phải đợi nữa đâu..."Thành đứng tựa cửa, nhìn ánh trăng soi bóng mình đơn độc trên nền đất. Anh hiểu rằng, thế giới riêng của mẹ giờ đã khép lại mãi mãi, và anh đã thực sự trở thành một đứa trẻ không còn mẹ để đợi trông.