"Hay mình dừng lại đi."
Năm từ ấy...
Là do chính em nói.
...
Ngoài trời mưa rất lớn.
Hai đứa đứng trước cửa nhà, cãi nhau chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt tích tụ quá lâu.
Anh mệt.
Em cũng mệt.
Không ai chịu nhường ai.
Anh nhìn em rất lâu rồi khẽ hỏi:
"Em thật sự muốn chia tay sao?"
Em cắn môi.
Nước mắt đã chực rơi nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng.
"Ừ."
"Em chán rồi."
Anh cười.
Một nụ cười rất gượng.
"Được."
"Nếu đó là điều em muốn..."
Anh tháo chiếc nhẫn đôi đặt lên bàn.
"Anh đi."
Em quay mặt đi chỗ khác.
Không dám nhìn theo.
Chỉ nghe tiếng cửa khép lại rất khẽ.
Em cứ nghĩ...
Vài hôm nữa anh sẽ quay lại.
Anh sẽ lại nhắn tin xin lỗi trước như mọi lần.
Nên em cố chấp.
Không gọi.
Không nhắn.
Không giữ anh.
...
Mười lăm phút sau.
Điện thoại reo.
Một số lạ.
"Alo..."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi mới cất tiếng.
"Xin hỏi... em có quen anh Quang Anh không?"
Tim em khựng lại.
"Dạ... có."
"Anh ấy..."
"..."
Em chỉ nhớ sau đó đầu óc mình trống rỗng.
Chiếc điện thoại rơi xuống nền nhà.
Tai em ù đi.
Em lao ra khỏi cửa trong cơn mưa.
Vừa chạy vừa lẩm bẩm.
"Không thể nào..."
"Anh đừng đùa em..."
"Làm ơn..."
...
Khi em đến nơi...
Mọi thứ đã quá muộn.
Em đứng lặng người.
Hai chân mềm nhũn.
Không dám bước thêm.
Một người đưa cho em chiếc điện thoại của anh.
Màn hình vẫn còn sáng.
Ở khung soạn tin nhắn...
Là dòng chữ anh chưa kịp gửi.
«"Anh xin lỗi. Nếu em thật sự muốn rời đi, anh sẽ tôn trọng. Nhưng anh vẫn mong sau này em sẽ gặp được người tốt hơn anh."»
Em ôm chặt chiếc điện thoại vào lòng.
Khóc đến khản giọng.
"Đồ ngốc..."
"Em đâu cần người tốt hơn..."
"Em chỉ cần anh thôi..."
Nhưng...
Người em muốn nói câu đó...
Đã không còn nghe thấy nữa.
...
Đám tang hôm ấy.
Em đứng ở cuối hàng.
Không dám tiến lên.
Vì em sợ.
Sợ mọi người hỏi em là ai.
Là người yêu sao?
Không.
Hai người vừa chia tay.
Là bạn?
Cũng không phải.
Cuối cùng...
Em chẳng còn danh phận gì để ở cạnh anh nữa.
...
Một năm sau.
Em vẫn giữ cuộc trò chuyện cuối cùng.
Tin nhắn cuối cùng em gửi cho anh chỉ có bốn chữ.
"Chia tay đi."
Còn tin nhắn cuối cùng của anh...
Vẫn mãi dừng ở:
"Được."
Không một lời trách móc.
Không một câu níu kéo.
Chỉ là...
Một dấu chấm hết.
...
Có những ngày em vô thức mở danh bạ.
Ngón tay dừng lại ở tên anh.
Muốn gọi.
Muốn nghe giọng anh.
Muốn nói rằng...
"Em xin lỗi."
Nhưng rồi em mới nhớ.
Số điện thoại ấy...
Sẽ chẳng còn ai bắt máy nữa.
...
Nếu có ai hỏi em điều hối hận nhất trong đời là gì...
Em sẽ trả lời:
"Là đã để lòng tự ái thắng tình yêu."
"Là đã nói lời chia tay khi bản thân vẫn còn yêu."
"Và là đã không chạy theo ôm lấy anh... trong lần cuối cùng anh quay lưng rời đi."
Bởi vì...
Có những người chỉ cần quay lưng một lần...
Là mãi mãi không còn cơ hội gặp lại.