Hôm nay là đếm ngược còn một tháng nữa là đến kì nghỉ hè của năm lớp 11. Cô - Hạ An, quyết tâm viết một bức thư tình thật ngọt ngào gửi đến chàng trai mình đã thầm thương bấy lâu. Anh - Minh Dương, anh chính xác là một ánh nắng sáng chói chang trong mắt cô, nhưng mãi mãi không biết đến cô. Anh có thể coi là một chàng trai đẹp nhất của cả khối 11. Ai nhìn một lần thôi cũng có thể dừng lại vài khắc chỉ để ngắm kĩ thêm nhan sắc ấy. Sắc nét, thanh tao, nhưng lại có vẻ phóng khoáng, năng động, đúng chuẩn gu bạn trai của mấy cô nàng cùng trường lúc đó.
Trong một giờ nghỉ trưa, khi cả lớp đã ra ngoài để nghỉ ngơi thì cô chọn lúc đó để viết bức thư định mệnh. Chắc là càng yên tĩnh, lời nói ra càng khó bị xao động. Cô bắt đầu đặt bút.
" Gửi đến Minh Dương,
Mình thích cậu đã lâu, chỉ mong một ngày mình thật sự có cơ hội gần gũi hơn với cậu với danh nghĩa người yêu, mình biết mình chỉ là một ngôi sao nhỏ, chẳng đủ lớn, đủ sáng giữa cả bầu trời, nhưng đâu đó trong lòng mình vẫn muốn ra. Mình đã thật sự rung động với cậu thì tính cách tốt bụng của cậu, chính là từ lần cậu cho tớ mượn chiếc bút chì hôm kiểm tra. Và cả những lần sau đó. Hy vọng sau này, dù không còn học chung, cậu vẫn sẽ nhớ đến những ngày dưới tán phượng.
Kí tên
"
Ngay khoảnh khắc ký tên, bỗng nổi lên một cơn gió bất chợt, gió khá lớn, thổi bay đi rất nhiều lá cây và cả... Lá thư tình còn dang dở của An. Cô giật mình, vội chạy ra khỏi lớp, lao nhanh trong hành lang vắng vẻ để nhặt lại lá thư.
Rồi đột nhiên "Ầm" một tiếng...
- Ui, em xin lỗi ạ. - Cô cúi đầu liên tục và miệng không ngừng xin lỗi, chắc là chạy nhanh quá, không kịp nhìn kĩ nên va phải ai rồi.
Nói rồi cô ngước mắt lên đụng phải gương mặt tuấn tú của Minh Dương, khiến cô khựng lại vài giây. Anh bất giác cất giọng:
- Không sao đâu cậu, cẩn thận hơn nhé, vội như thế rất dễ ngã, ngã thì đau lắm đấy.
- Mình cảm ơn ạ. - Cô nói rồi chạy nhanh thật nhanh rời khỏi chỗ ấy. Chắc có lẽ là ngại. Khoảnh khắc đáng yêu này cũng khiến Dương vô thức cười khẽ một tiếng, khẽ đến mức phải nhìn thật kĩ mới phát hiện.
Hạ An chạy khắp sân trường nhưng chẳng phát hiện nổi lá thư của mình, khiến cô tuyệt vọng, lững thững bước chân về lớp. Sân trường thì tràn ngập tiếng nói cười, nô đùa nhưng sao cô lại cảm thấy hơi khác biệt nhỉ? Cô im lặng về lại lớp học. Vừa vào lớp, cô đã gặp ngay Dương. Chẳng hiểu sao, mỗi khi nhìn thấy anh cô lại có chút cảm giác ngại ngùng, đầu thì cứ liên tục nghĩ lại cảnh ấy.
Không gian ấy, hai người, một lớp học, không một tiếng nào, đúng là rất yên tĩnh nhưng sao lại cứ cảm giác rất ngượng ngùng.
- Cậu... Tên là Hạ An phải không? - Dương đột nhiên cất giọng.
Cô khựng lại, nhưng vẫn nhanh chóng đáp:
- Đúng rồi, mình tên Hạ An... Có chuyện gì à?
- À, mình chỉ thấy cậu rất quen, chúng ta từng gặp nhau bao giờ chưa?
Câu hỏi đột ngột của Dương khiến An có chút bất ngờ, rồi có phần hơi đơ.
- Chắc là Dương nhầm mình với ai rồi, thật sự là chưa gặp đâu. - Trả lời là vậy nhưng trong đầu cô lại thầm ước rằng trước đó từng có một cuộc gặp gỡ để giờ như những cuốn truyện học đường nổi tiếng cô vẫn hay đọc.
Câu nói ấy cũng là câu nói cuối trong ngày của cả hai. Chẳng mấy chốc họ lại chìm vào khoảng không im lặng.
Vào 3 ngày sau, hôm nay trời âm u, chắc là sẽ có mưa. Mới sáng sớm, radio nhà An đã lặp lại liên tục câu nói: " Dự báo thời tiết: Chiều và tối nay, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to, kèm theo gió giật mạnh. Người dân nên mang theo ô, áo mưa và hạn chế di chuyển khi có dông. Nhiệt độ cao nhất khoảng 31 độ C. "
Ở sân sau trường của An, một nhóm bạn nam đang vui đùa giỡn với nhau, tiếng cười hoà cùng tiếng gió rít báo hiệu cơn mưa đúng thật là làm cho ta cảm giác như mãi mãi muốn ở tuổi thanh xuân.
- Dương này, nhiều người thích mình thế, chẳng lẽ, mày thật sự không bao giờ thích ai trong số mấy người đó à? - Một người bạn của Dương cất tiếng hỏi.
- Haizz, tao có người mình tương tư trong lòng chứ? Chẳng qua là tao không biết người đó có thích tao hay không thôi.
- Cũng đúng.
Cả nhóm đang vui vẻ đi thì dừng lại trước một mảnh giấy nhỏ, được dán đầy hoạ tiết trái tim, một người trong số đó tò mò cầm giấy lên và thấy được chữ " gửi Minh Dương " liền la lên
- Ui, thư tỏ tình cho Dương này. - Cậu bạn ấy vừa nói vừa nhét tờ giấy vào tay Dương như thể tin tốt.
- Hả? Sao gửi tao nhưng lại nằm sân sau trường mình làm gì?
- Có khi đang viết thì gió thổi không? Thấy ghi chữ kí tên rồi nhưng vẫn chưa điền nè.
- Vô lý thế? Lần đầu tao gặp luôn đó. - Một người khác đáp lời.
Và rồi, cuối cùng thì lá thư ấy vẫn là một ẩn số, nhưng khác với những lần nhận được thư tình khác, lần này Dương nhìn rất lâu bức thư, cứ như cảm nhận được tất cả tình cảm qua từng dòng từng chữ. Chắc là cậu cảm nhận được một sự quen thuộc đâu đó, nhưng lại chẳng biết được là quen ở đâu.
Quay lại lớp học, cùng với tâm trạng đầy thấp thỏm khiến An chẳng thể tập trung học được nữa, nhưng cũng không cần quá lo lắng, đã cuối năm học nên thầy cô không hoàn toàn đặt nặng vấn đề học. Tuy vậy,mỗi lần nghĩ đến gương mặt, giọng nói, và ngoại hình như được tạc tượng của Dương khiến cô không thể ngừng đỏ mặt, ngại ngùng.
Và rồi vẳng đi hơn một tuần sau đó, chiếc thư ấy vẫn chưa có chủ, Dương cũng cất gọn nó đi nên chẳng mấy ai nhớ gì đến nó. Một ngày đẹp trời đầu tuần, trong một giờ giải lao. Khi mà cả lớp đều chạy ào ra ngoài thư giãn thì An cũng không phải ngoại lệ. Cô ở trường tuy không có ai thân thiết để có bạn thân như bao người nhưng lại được lòng mấy chú mèo hoang ở sân sau trường. Sân sau trường từ rất lâu đã chẳng có ai đến ngoại trừ An và thỉnh thoảng nhóm bạn của Dương. Hôm nay khá đặc biệt, Dương nằm gục lên bàn khi tiếng chuông reo thay vì chạy đến sân bóng rổ như bao lần.
Hôm nay trời vẫn gió, nhưng vào hè rồi,phượng đã nở rực hơn, ánh nắng cũng có phần gay gắt hơn. Trong phòng học lúc này sáng bừng cảm giác của mùa hạ. Cửa sổ mở rộng, nắng khẽ chiếu vào tấm bảng đen có chỗ thì bị khuất bởi những tán lá lớn.
Rít-rít một cơn gió thổi vút qua vô tình mở ra cuốn sổ tay đặt gọn trên bàn học của An. Anh để ý thấy và tiến lại để đóng cho cô. Nhưng... Chữ viết trên cuốn sổ ấy sao lại quen quen thế nhỉ? Dương cảm giác rằng đã từng thấy ở đâu đó.
Bằng mọi trực giác, Dương mở lá thư tình ấy ra so sánh. Không ngoài dự đoán, lá thư ấy vậy mà lại thật sự là An viết. Đúng lúc ấy, từ cửa lại có một cô gái xinh xắn bước vào, người ấy chính là Hạ An. Bắt gặp ngay ánh mắt của Dương nhìn mình, cô lập tức lặng người đi, cảm xúc cũng hỗn loạn theo. Không để cô bối rối, Dương chủ động hỏi:
- Cậu thích mình à? Bao lâu rồi?
- M... Mình thích cậu gần 2 năm rồi. - Câu hỏi thẳng của Dương khiến cô ngập ngừng.
Nhưng điều làm cô bất ngờ lại chính là những gì Dương nói sắp tới.
- Cậu thích mình hai năm rồi à? Mình đơn phương cậu 4 năm rồi, từ năm lớp 8 đến giờ. Mình vẫn luôn nghĩ rằng cậu không bao giờ để ý đến mình nên mình luôn giấu đi tâm tư, âm thầm để ý đến cậu. Nếu đã vậy thì... Cậu đồng ý làm bạn gái mình nhé?
- Mình đồng ý!
_______________
Cảm giác nhanh nhẹn, ngắn gọn vậy thì các bạn chắc chắn sẽ thấy hơi chóng vánh, nhamh chóng quá. Nhưng bạn sẽ hiểu được 2 năm hay 4 năm nó lâu tới mức nào. Lại còn phải chờ đợi 1 người mà mình không biết ngày mai mình với họ sẽ như nào cũng băn khoăn, khó chịu lắm. Mong bạn chiến thắng được nội tâm của mình và mạnh dạn nói ra được tình cảm mà giấu đi. Không thành công có được người ấy thì bạn cũng đã thành công, tự tin với chính mình rồi. Cảm ơn bạn vì đã một lần thử, một lần mạnh mẽ nhé!