Tôi chưa từng nghĩ sẽ chia sẽ bất kì điều gì với ai nhưng cuộc sống của tôi bế tắc quá . Có thể nhiều người nhìn vào sẽ kêu tôi ngu dại trai . Nhưng nào ai biết được khi đã yêu thương một ai đó hơn cả bản thân mình thì việc gì cũng có thể làm. Ngày tôi chọn cãi lời cha mẹ rời xa gia đình yêu thương tôi xem tôi như một cô công chúa nhỏ theo một người mà tôi dành tất cả thanh xuân tiền bạc lý trí để yêu. Tôi biết tôi không còn cơ hội để quay đầu tôi đặt trọn niềm tin vào người đó hy vọng người đó cũng yêu thương tôi như cái cách tôi yêu thương anh ta sẽ chứng minh cho mọi người thấy tôi chọn anh ta là không sai. Sống chung có biết bao nhiêu lần cãi vã to có nhỏ có nhưng tôi vẫn dặn lòng cho qua tất cả rồi mọi thứ sẽ ổn thôi . Ở chung hơn 1 năm tôi có baby trong bụng tưởng chừng như vậy anh ta phải biết lo hơn biết chăm sóc tôi hơn. Anh ta hứa hẹn sẽ bỏ hết thối xấu nhưng kết quả lại không ,đã không phụ giúp gì được cho tôi nhiều tôi chỉ mong anh ta đừng hút thuốc nữa có hại cho cả tôi và baby nhưng anh ta cũng ừ ừ cho có để xong chuyện và tôi cũng không nói gì thêm . Đỉnh điểm của sự thất vọng và đau lòng là khi trong một trận cã vả tôi than vãn vài câu và lúc có baby tôi cũng rất mệt vậy mà anh ta đành lòng thốt ra câu “ m cảm thấy mệt mỏi thì m đi phá đi t đéo cần nữa “ là con của anh ta mà anh ta còn đối xử như vậy, còn tôi là thứ gì chứ chả là gì đối với anh ta nên t quyết định từ đây sẽ không can dự vào bất kì điều gì liên quan đến anh ta, Còn con tôi sẽ tự mình sinh ra và nuôi nấng không cần anh ta bận tâm đến.